chap 4
tác giả phế vật
Tuy bt là ko cs ai nhưng tác giả vẫn lm :))))
tác giả phế vật
1 ngày lm 2 chương
Tui tự hỏi tui :') đừng bỏ chữ ai hỏi vào bl của tui
tác giả phế vật
Bắt đầu thôi
*************************
Giữa rừng đêm sau khi diệt quỷ thường…
Ashiho (thở dốc, ngồi tựa vào gốc cây)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“… Cuối cùng cũng kết thúc rồi…”
Obanai (lau máu trên lưỡi kiếm, ánh mắt vẫn cảnh giác)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Đừng thả lỏng. Cảm giác này… vẫn còn sát khí quanh đây.”
Đột nhiên, không khí nặng nề hẳn, áp lực đè ép khiến lá cây xung quanh rụng hàng loạt. Một giọng nói trầm đục vang lên từ bóng tối.
Thượng Huyền (giọng đầy mỉa mai, lạnh buốt)
(quỷ bí ẩn)
“Hai con rắn nhỏ của Sát Quỷ Đoàn… giỏi lắm. Nhưng bữa tiệc thực sự… mới chỉ bắt đầu.”
Ashiho (ngẩng đầu, tim chấn động, tay siết chặt chuôi katana)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Thượng… Huyền…”
Obanai (giọng căng như dây cung)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Chuẩn bị chiến đấu. Đừng để lộ sơ hở.”
Quạ Kasugai (cánh đập mạnh, lao vút về phía trụ sở, giọng hốt hoảng)
kasugai
“Quạ! Quạ! Trụ Cột gặp Thượng Huyền! Lưu ý trên mắt của hắn cs đánh dấu là thượng huyền nhất Truyền tin cho Chúa Công ngay lập tức!”
Chúa Công Kagaya (trong phủ, giọng trầm và bình tĩnh)
Ubuyashiki Kagaya
“Vậy là định mệnh đã đưa các con đối diện với thử thách này… Thông báo cho các Trụ Cột còn lại. Hãy nhanh chóng đi hỗ trợ.”
Rengoku (đập mạnh tay vào đầu gối, ánh mắt rực lửa)
Rengoku Kyoujurou(viêm trụ)
“Ha ha! Cuối cùng cũng có cơ hội chiến đấu! Ta sẽ không để đồng đội ngã xuống!”
Shinobu (mỉm cười, giọng nhẹ nhưng sắc)
Kochou Shinobu(Trùng Trụ)
Thượng Huyền nhất sao… có lẽ hôm nay ngươi sẽ được nếm thử kịch độc của ta.”
Giyuu (im lặng, chỉ khẽ gật đầu, rồi rút thanh Nichirin kiếm)
Sanemi (cười lớn, liếm máu dính trên tay)
Shinazugawa Sanemi(phong trụ)
“Hừm, cuối cùng cũng có một trận ra trò!”
Thượng Huyền (bước ra, ánh mắt đỏ ngầu, khí thế như muốn nuốt chửng cả bầu trời)
kokushibo
“Ta sẽ nghiền nát hai ngươi trước khi đồng bọn đến. Chứng minh khoảng cách tuyệt đối giữa con người và bọn ta!”
Obanai (nghiến răng, lao lên)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Hơi thở của Rắn – Tam Thức: Lưỡi độc!”
Ashiho (ngay lập tức phối hợp)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Hơi thở của Rắn – Tứ Thức: Ảnh vết xé!”
Hai đường kiếm giao thoa, nhưng bị bàn tay của Thượng Huyền chặn lại dễ dàng. Một áp lực khủng khiếp khiến mặt đất nứt toác.
Kokushibo (nở nụ cười lạnh đi)
kokushibo
“Yếu ớt. Các ngươi không thể hiểu nổi sự chênh lệch này đâu.”
Ashiho (cắn môi, mồ hôi lạnh lăn dài
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Obanai… nếu không có các Trụ Cột khác đến… chúng ta sẽ—”
Obanai (cắt lời, giọng chắc nịch)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Không được bỏ cuộc. Ta ở đây, và cô cũng thế. Cứ bám chặt vào hơi thở. Đến phút cuối cùng.”
Tiếng kim loại va chạm nảy lửa, rắn quấn siết, hơi thở gấp gáp… Thời gian như ngưng đọng khi hai Trụ Cột đơn độc chống lại sức mạnh áp đảo của Thượng Huyền.
Kokushibo vung katana khổng lồ, từ lưỡi kiếm đỏ rực tỏa ra sóng kiếm khí chém rách cả rừng. Mặt đất rung chuyển, cây cối bị cắt gọn như cỏ.
kokushibo
“Đây là thứ mà con người không thể nào vượt qua.”
Obanai (hốt hoảng, không kịp phản ứng)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Chết tiệt… quá nhanh!”
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm quỷ quét đến, Ashiho lao đến che chắn trước Obanai, múa kiếm với tất cả sức lực.
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
Hơi thở của Rắn – Lục Thức: Tử Xà Hiến Thân
Một vòng xoáy rực sáng bùng nổ, thanh kiếm của cô gãy làm đôi, máu bắn tung tóe. Ashiho bị hất văng ra, toàn thân đẫm máu, nhưng Obanai vẫn đứng vững.
obanai (hốt hoảng, lao đến đỡ lấy cô)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“ASHIHO!!! Tại sao… tại sao lại chắn cho ta!?”
Ashiho (thở hổn hển, môi run run)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Vì… nếu anh ngã xuống… em không thể… sống tiếp được.”
Kokushibo (nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo)
kokushibo
“Dù là tình thân, hay tình yêu, hay bất kỳ sự gắn kết nào… tất cả đều vô nghĩa trước sức mạnh tuyệt đối.”
Ngay khi Kokushibo chuẩn bị tung đòn kết liễu, tiếng bước chân vang vọng, một luồng khí thế bùng nổ lan ra khắp khu rừng.
Rengoku Kyoujurou(viêm trụ)
Ta đến rồi! Đừng hòng động đến đồng đội của ta nữa, quỷ!!!”
Xuất hiện ngay phía sau, kim châm lấp lánh dưới ánh trăng tàn)
Kochou Shinobu(Trùng Trụ)
“Xin lỗi vì đã để hai người chịu trận lâu như vậy…”
Tomioka Giyuu(thủy trụ)
(rút kiếm, giọng trầm lặng):
“Bắt đầu thôi.”
Sanemi (cười ngạo nghễ, máu chảy trên tay)
Shinazugawa Sanemi(phong trụ)
“Ha! Thượng Huyền Nhất à… lần này ngươi khó thoát.”
Nhưng… khi các Trụ Cột vừa nhập trận, ánh sáng đầu tiên của bình minh đã ló dạng. Mặt trời nhô lên sau rặng núi. Kokushibo khựng lại, sáu con mắt lóe sáng đầy căm hận.
Kokushibo (giọng vang như sấm, đầy uất hận):
kokushibo
“Chậc… bình minh… hôm nay là ngày các ngươi may mắn.”
Hắn tan biến vào bóng tối, để lại mảnh rừng tan hoang. Ashiho nằm trong vòng tay Obanai, thở yếu ớt.
Obanai (siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Ta thề… sẽ không bao giờ để cô phải đỡ thay ta lần nữa.”
Trong khu rừng tan hoang, ánh sáng bình minh dần lan tỏa…
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Cố lên… đừng nhắm mắt. Ta sẽ đưa cô về phủ của trùng trụ ngay. Chỉ cần qua được đêm nay… em sẽ không sao.”
Ashiho (mắt nhòe đi, khẽ mỉm cười yếu ớt)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Anh… đừng lo… tôi vẫn còn sống… vì anh vẫn ở đây.”
Rengoku (siết chặt tay, giọng bừng bừng lửa giận)
Rengoku Kyoujurou(viêm trụ)
“Đáng nguyền rủa! Nếu bình minh không đến kịp, có lẽ đã…”
Shinobu (nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh)
Kochou Shinobu(Trùng Trụ)
“… Vết thương rất nặng. Obanai, đưa cô ấy về nhanh đi. Ở đó ta sẽ chuẩn bị thuốc và huyết thanh.”
Giyuu (gật đầu, giọng trầm)
Tomioka Giyuu(thủy trụ)
“Chúng ta sẽ hộ tống. Không để thêm bất kỳ rủi ro nào xảy ra.”
🏯 Trở về phủ Sát Quỷ Đoàn
Các y sĩ vội vã chạy đến, đỡ lấy Ashiho từ tay Obanai. Nhưng Obanai nhất quyết không buông, tự mình bế cô vào tận phòng chữa trị.
Obanai (giọng thấp, ánh mắt rực lửa quyết tâm)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Nếu các ngươi không cứu được cô ấy… ta sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình.”
Shinobu (đặt tay lên vai Obanai, giọng dịu lại)
Kochou Shinobu(Trùng Trụ)
“Yên tâm đi. tôi sẽ không để một Trụ Cột ngã xuống… nhất là khi còn có người đang chờ họ tỉnh lại.”
Chúa Công Kagaya (xuất hiện, ánh mắt hiền từ, giọng trầm ấm như đang vỗ về tất cả)
Ubuyashiki Kagaya
“Các con đã vất vả rồi… Hôm nay, chỉ nhờ vào sự hy sinh mà chúng ta vẫn giữ được nhau. Obanai… con đã thấy chưa? Đôi khi, để bảo vệ một người, người ta có thể làm điều vượt xa cả sinh mạng.”
Obanai (cúi đầu, siết chặt nắm tay, giọng khàn đi)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“… Con biết rồi, thưa Chúa Công. Nhưng con sẽ không để cô ấy phải hiến thân thêm một lần nào nữa.”
Chúa Công Kagaya (khẽ gật đầu, nụ cười hiền hòa nhưng ẩn chứa nỗi buồn)
Ubuyashiki Kagaya
“Vậy hãy mạnh mẽ lên, vì từ nay… các con sẽ không còn nhiều thời gian để do dự đâu.”
Phủ Sát Quỷ Đoàn – Phòng y viện
Obanai (ngồi lặng bên giường, đôi mắt đỏ ngầu vì bao đêm không ngủ)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“… Ngu ngốc… tại sao lại liều mạng che chắn cho ta chứ? Đáng lẽ người chịu đòn đó phải là ta…”
Shinobu (bước vào, tay cầm khay thuốc, mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt nghiêm)
Kochou Shinobu(Trùng Trụ)
“Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, bệnh nhân chưa tỉnh thì anh đã gục xuống trước rồi đấy.”
Obanai (khẽ lắc đầu, mắt không rời khỏi Ashiho)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Chỉ cần em ấy mở mắt… ta có thể chờ thêm bao lâu cũng được.”
Rengoku (xuất hiện ở cửa, giọng vang dội đầy nhiệt huyết)
Rengoku Kyoujurou(viêm trụ)
“Hãy tin tưởng đồng đội của chúng ta! Một người dám chắn trước lưỡi kiếm của Thượng Huyền không dễ dàng ngã xuống đâu!”
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và hơi thở yếu ớt của Ashiho vang lên. Obanai cúi sát xuống, thì thầm thật khẽ
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Cô ngốc thật tại sao lại đỡ cho ta mau tỉnh dậy NS chuyện vs ta đi chứ ”
Ánh nắng len qua cửa sổ, phủ lên gương mặt Ashiho. Hàng mi dài khẽ run rẩy, bàn tay đặt trên ga giường hơi cử động.
Obanai (giật mình, nắm chặt tay cô hơn, giọng run run)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“… Ashiho? Có phải em nghe thấy ta không? Là ta đây… Obanai…”
Shinobu (bước nhanh lại, đôi mắt sáng lên)
Kochou Shinobu(Trùng Trụ)
“Cô ấy… cô ấy đang tỉnh rồi!”
Đôi mắt Ashiho từ từ mở ra, ánh sáng làm mờ đi tất cả. Cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang cúi xuống, đôi mắt đầy nỗi đau và sự chờ đợi.
Obanai (thì thầm, bàn tay siết chặt hơn nữa)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Là ta đây… cô đừng sợ.”
Ashiho khẽ hé môi, giọng khàn yếu ớt, chỉ vừa đủ nghe
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“… Anh…?”
Obanai (cúi xuống gần hơn, đôi mắt run rẩy khi nghe giọng gọi khẽ của Ashiho)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“… Ashiho… em vừa nói gì?”
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Không… không có gì… Chỉ là…tôi thấy… quen thuộc.”
Shinobu (nhẹ nhàng đặt tay lên vai Obanai, mỉm cười nhưng giọng nghiêm túc)
Kochou Shinobu(Trùng Trụ)
“Cô ấy cần nghỉ ngơi thêm. Nếu anh cứ hỏi dồn, người mệt sẽ là cô ấy đấy.”
Obanai (ngập ngừng, siết chặt bàn tay của Ashiho nhưng rồi thả ra, khẽ quay mặt đi)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“… Ta hiểu.”
Ashiho đưa mắt nhìn thoáng qua bóng lưng Obanai. Trái tim cô nhói lên, như có một sợi dây vô hình kéo về quá khứ. Nhưng lớp sương mù của ký ức vẫn chưa chịu tan biến.
Rengoku (chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nói nhỏ với Shinobu)
Rengoku Kyoujurou(viêm trụ)
“Ta có cảm giác… họ giống như đã từng quen nhau.”
Shinobu (mỉm cười bí ẩn, đáp khẽ)
Kochou Shinobu(Trùng Trụ)
“Có lẽ vậy. Nhưng đôi khi… ký ức bị chôn vùi là vì quá đau đớn. Cưỡng ép cũng chỉ làm trái tim tổn thương thêm thôi.”
Rengoku (gật đầu, ánh mắt sáng rực)
Rengoku Kyoujurou(viêm trụ)
“Vậy thì, để ngọn lửa của hiện tại soi sáng quá khứ thôi! Một ngày nào đó, họ chắc chắn sẽ nhận ra nhau.”
Ashiho khẽ quay đầu sang bên, Karaki – con rắn đen – đang nằm cuộn tròn, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô đưa tay run rẩy vuốt ve nó.
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Karaki… tại sao trái tim mình lại đau như thế khi nhìn thấy anh ấy…?”
Ở góc phòng, Kaburamaru len lén bò đến, đôi mắt vàng chăm chú dõi theo Ashiho. Obanai im lặng nhìn cả hai con rắn, lòng ngổn ngang… nhưng anh không dám thốt ra một lời nào
Ánh trăng len qua khung cửa, chiếu xuống căn phòng yên tĩnh. Tiếng gió đêm khẽ lay động tấm rèm giấy shoji
Obanai (ngồi lặng bên giường, ánh mắt không rời khỏi Ashiho đang nằm bất động)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“… Ngốc thật. Sao lại liều mình đỡ đòn đó cho ta chứ?
Ashiho (khẽ mở mắt, giọng yếu ớt)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Vì… nếu anh gục ngã… thì cả đội sẽ rối loạn. Em chỉ… làm điều cần làm thôi.”
Obanai (siết chặt nắm tay, giọng trầm hơn)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Cô nghĩ mạng sống mình… chỉ là thứ có thể mang ra đánh đổi sao?”
Ashiho (cười nhạt dưới lớp băng che miệng)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“tôi quen rồi. Mạng của tôi… từ lâu chẳng còn quan trọng với ai cả.”
Obanai (cả người chấn động, đứng bật dậy, đôi mắt rực lên sự tức giận mà hiếm ai từng thấy)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Đừng bao giờ nói như thế nữa! … Dù cô là ai, trong Sát Quỷ Đoàn, mạng sống của mỗi người đều quan trọng. Hiểu chưa?”
Ashiho khẽ giật mình, đôi mắt run rẩy nhìn anh. Trong thoáng chốc, trái tim cô thắt lại — như thể đã từng nghe lời mắng mỏ đầy bảo vệ này từ ai đó trong quá khứ.
Ashiho (nói khẽ, gần như thì thầm)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“… Giọng điệu này… giống hệt… ngày xưa.”
Obanai (sững người, tiến lại gần hơn)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
Ngày xưa? … Cô vừa nói gì?”
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Không… không có gì cả. Xin lỗi, em lỡ lời.”
Obanai (cúi xuống, nhìn cô thật kỹ, nhưng rồi lùi lại, giọng nhỏ đi)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“… Nghỉ ngơi đi. Ta sẽ canh chừng cả đêm.”
Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng rắn Karaki và Kaburamaru thì thầm đâu đó trong bóng tối, như đang kể lại một bí mật chưa ai dám thừa nhận.
Một tuần sau – Phủ Sát Quỷ Đoàn
Ánh nắng ban mai tràn qua vườn hoa, tiếng quạ vang lên khắp nơi báo hiệu một ngày mới. Sau thời gian dài nằm bất động, Ashiho cuối cùng cũng có thể rời giường.
Chúa công Kagaya (nở nụ cười hiền từ khi nghe tin)
Ubuyashiki Kagaya
Thật may mắn… Ashiho, con đã vượt qua được. Sự kiên cường của con khiến ta rất tự hào.”
Ashiho (khẽ cúi đầu, giọng vẫn còn yếu nhưng đầy quyết tâm)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
Thưa Chúa công… con xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Con sẽ không để bản thân trở thành gánh nặng lần nữa.”
.Obanai (đứng bên cạnh, giọng lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại thoáng dịu đi)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Chỉ cần lần sau đừng liều lĩnh như thế nữa là được.”
Ashiho (đưa mắt nhìn anh, rồi vội quay đi)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Vâng… em sẽ nhớ lời đó.”
Các Trụ Cột khác cũng lần lượt đến thăm — Rengoku cười lớn động viên, Shinobu tinh nghịch trêu chọc, còn Mitsuri thì lo lắng hỏi han không ngừng. Không khí trong phủ ấm áp hẳn lên.
Muichiro (nhìn Ashiho bằng đôi mắt trong trẻo, giọng nhỏ nhẹ)
tokito muichiro(hà trụ)
“Chị… đã tỉnh rồi. Em cứ nghĩ chị sẽ ngủ thêm cả tháng nữa cơ.”
Ashiho (mỉm cười nhẹ, đáp khẽ)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Muichiro… em cũng đến thăm chị à? Chị làm em lo rồi đúng không.”
Muichiro (gật gù, vẫn ngây thơ nhưng giọng nghiêm túc hơn thường ngày)
tokito muichiro(hà trụ)
“Ừ. Nhưng mà… chị giống như bầu trời ấy. Dù có bị mây đen che phủ, ánh sáng vẫn quay lại. Em biết chị sẽ không biến mất đâu.”
Lời nói vô tình rất chân thành của Muichiro khiến Ashiho thoáng khựng lại. Obanai ở gần đó liếc nhìn, nhưng không xen vào.
Shinobu (che miệng cười tinh nghịch)
Kochou Shinobu(Trùng Trụ)
“Muichiro-kun à, em nói câu này mà chắc hẳn nhiều cô gái sẽ rung động lắm đó~.”
Muichiro (chớp mắt, ngơ ngác)
tokito muichiro(hà trụ)
“Thật sao? Em chỉ nói đúng thôi mà.”
Không khí trở nên nhẹ nhàng, ai cũng bật cười, khiến Ashiho cảm thấy lòng mình ấm áp sau những ngày dài nằm bất động.
tác giả phế vật
Chờ đi mai ra tiếp
Comments
kokushibo
v rồi chừng nào hắc xà nên ns ra hết sự thật trong tim mik nhỉ
2025-09-02
0