chương 5
Nắng sớm chiếu vàng cả sân trong phủ.
Ashiho bước ra, thân thể vẫn còn chút yếu, nhưng ánh mắt kiên định
Ashiho (nắm chặt katana, hít sâu)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Không thể yếu đuối mãi… mình phải trở lại như trước.”
Obanai đứng từ xa, dựa vào cột hiên.
Kaburamaru trườn xuống, ngóc đầu nhìn Karaki, như muốn kéo chủ nhân lại gần.
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Cơ thể ngươi còn chưa hoàn toàn hồi phục. Đừng cố quá.”
Ashiho (khẽ cười, vẫn giương kiếm)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Các Thượng Huyền sẽ không cho ta thời gian nghỉ ngơi đâu.”
Kiếm và hơi thở
Hai người vào thế.
Âm thanh kim loại vang dội, từng đường kiếm giao nhau dưới ánh mặt trời.
Obanai di chuyển nhanh như bóng rắn, nhưng Ashiho lại bắt nhịp ngay lập tức.
Cả hai như đã quen với bước chân nhau từ rất lâu.
.....KIẾM VÀ HƠI THỞ ......
Hai người vào thế.
Âm thanh kim loại vang dội, từng đường kiếm giao nhau dưới ánh mặt trời.
Obanai di chuyển nhanh như bóng rắn, nhưng Ashiho lại bắt nhịp ngay lập tức.
Cả hai như đã quen với bước chân nhau từ rất lâu.
Obanai (thoáng khựng lại trong lòng)
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Tại sao… cô ta lại hiểu rõ chuyển động của ta như vậy?”
Ashiho (tim đập nhanh, lưỡi kiếm rung lên)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Cảm giác này… giống như đã từng cùng anh luyện tập vô số lần…”
Họ không nói ra, nhưng mồ hôi rơi cùng nhịp thở dồn dập đã nói thay tất cả.
..VẾT THƯƠNG CÒN SÓT LẠI ...
Một nhát kiếm sượt qua vai khiến Ashiho hơi khụy xuống.
Obanai lập tức thu kiếm, bước nhanh lại gần.
iguro obanai 🐍(xà trụ)
“Đủ rồi! Vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn.”
Ashiho (cắn môi, cố đứng dậy)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Em… à không, tôi chịu được.”
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Một thoáng ngỡ ngàng, một thoáng xao động, nhưng cả hai đều vội quay đi.
Những ngày sau, Ashiho tập luyện với Obanai thường xuyên.
Sức lực dần trở lại, kiếm pháp càng sắc bén hơn.
(Còn về phần (Kaburamaru và Karaki thường cuốn lấy nhau ở góc sân, như thể đang vui mừng cho hai chủ nhân)
Shinobu (tình cờ đi ngang, mỉm cười)
Kochou Shinobu(Trùng Trụ)
“Trông giống như một cặp song kiếm vậy đó~”
Obanai và Ashiho cùng lúc quay đi, tránh ánh nhìn của mọi người.
Nhưng trái tim họ lại rung động cùng một nhịp, chỉ là không ai dám thừa nhận.
....ĐỐI LUYỆN CÙNG..... (.TOKITO MUICHIRO.)
Muichiro được giao nhiệm vụ tập cùng Ashiho để giúp cô hồi phục hoàn toàn
Muichiro (ngây thơ, giọng đều đều)
tokito muichiro(hà trụ)
“Chị di chuyển chậm hơn trước. Vết thương vẫn còn đau à?”
Ashiho (cười nhạt, che đi hơi thở gấp)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Không sao… chị sẽ bắt kịp.”
Họ giao kiếm. Dù Muichiro nhỏ tuổi, đường kiếm sắc bén khiến Ashiho phải tập trung toàn lực.
Mồ hôi rơi xuống nền gỗ, nhịp tim Ashiho rối loạn không chỉ vì trận đấu.
Muichiro ngồi dưới gốc cây, đôi mắt vẫn xa xăm.
Ashiho bước đến, đưa cho cậu bình nước.
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
Em… thật sự rất mạnh. Nhưng… em không mệt sao?”
Muichiro (uống một ngụm, ngẩng lên nhìn bầu trời)
tokito muichiro(hà trụ)
“Không. Em quen rồi. Mọi thứ cứ như mây bay… trôi qua… không để lại gì cả.”
Ashiho khựng lại. Câu nói vô tình ấy như chạm vào nỗi trống rỗng trong cô.
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc qua hàng cây.
Một buổi sáng, Ashiho buộc lại băng trên mặt, khoác thanh katana bên hông.
Đôi mắt dị sắc ánh lên quyết tâm.
Cơ thể cô đã khôi phục hoàn toàn.
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Không được sợ hãi nữa. Giờ là lúc bắt đầu lại từ đầu.”
Ashiho được cử đi một nhiệm vụ đơn giản — tiêu diệt vài con quỷ lang thang ở ngoại ô.
Chỉ trong vài nhát kiếm, lưỡi rắn uốn lượn đã kết liễu chúng.
Ashiho (lau máu trên kiếm, thở nhẹ)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Cơ thể đã đáp lại rồi. Mình có thể chiến đấu tiếp.”
Karaki trườn quanh tay cô, như khích lệ.
karaki (con rắn của n9)
"x...xìiiiiiii"
Chuỗi nhiệm vụ
Cô liên tục nhận thêm nhiều nhiệm vụ.
Ban đầu là bảo vệ dân làng, sau đó là truy sát quỷ mạnh hơn trong rừng.
Lần nào cũng kết thúc gọn gàng, không thương tích.
Tiếng tăm của “Trụ Cột "hắc Xà ảnh" ” lan dần khắp Sát Quỷ Đoàn.
............... ......... .....................
Một đêm, Ashiho nhận lệnh hỗ trợ Rengoku trong một ngôi làng bị quỷ tập kích.
Rengoku (cười vang, ánh mắt bừng sáng)
Rengoku Kyoujurou(viêm trụ)
“Ha ha! Ashiho! Rất tốt khi có em ở đây! Cùng nhau dập lửa ác quỷ nào!”
Ashiho (gật đầu, nghiêm túc)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Vâng! Xin hãy dẫn dắt em, Rengoku-san.”
Họ phối hợp ăn ý, ánh lửa và bóng rắn đan xen, nhanh chóng tiêu diệt lũ quỷ.
Sau trận chiến, Rengoku vỗ vai cô, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
Rengoku Kyoujurou(viêm trụ)
“Em đã trưởng thành nhiều rồi! Ta hoàn toàn tin tưởng giao lưng mình cho em!”
Ashiho thoáng ngẩn ra, ngực trào dâng cảm xúc ấm áp
Cô khẽ đáp.
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Cảm ơn… em sẽ không phụ lòng tin ấy.”
Ở phía xa, Obanai lặng lẽ quay đi, đôi mắt vàng pha u buồn.
Trên con đường núi phủ đầy tuyết, Ashiho được lệnh đi tuần tra quỷ trong đêm.
Tiếng gió rít buốt lạnh, Karaki siết chặt quanh cổ tay cô.
Bất ngờ, phía trước vang lên tiếng hét.
Một thiếu niên ôm lấy em gái, đôi mắt tuyệt vọng
Kamado Tanjirou
“Nezuko! Xin em… mau tỉnh lại đi.
E... em phải cố gắng lên chống lại nó”
Cô gái kia – Nezuko – toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ rực, nanh vuốt mọc ra.
Mùi máu và khí quỷ lan tỏa.
Ashiho lập tức rút katana, mắt dị sắc lóe lên ánh cảnh giác.
Ashiho (giọng lạnh, đầy đề phòng)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Cậu bé kia, lùi lại! Con quỷ đó phải bị diệt trừ.”
Tanjirou (dang ôm Nezuko che chắn và hét lên)
Kamado Tanjirou
“Không!! Đây là em gái tôi! Xin hãy tha cho em ấy!!”“Không!! Đây là em gái tôi! Xin hãy tha cho em ấy!!”
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
"ngậm miệng"!!!!!
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“ngươi chỉ biết cầu xin người khác thôi sao”
“vừa nói dứt câu thì cô ko còn kiêm nhẫn để nghe những lời nói nhảm của tanjirou ”
“Cô lập tức lao đến”
//Bắt lấy Nezuko//
Kamado Tanjirou
H...hở nhanh quá
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“ngươi còn ko đủ sức mạnh để cứu lấy e gái ngươi”
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
Hay là để ta giết luôn cả ngươi lẫn e gái của ngươi
“khi ashiho vừa nói xong thì tanjirou lao lên bằng cây rìu trong tay”
“ashiho lập tức đánh ngất tanjirou”
“nhìn từ trên xuống với vẻ mặt khinh bỉ”
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Yếu đuối thật”
“trong 1 giây cô vô tình buông lỏng Nezuko”
”Lập tức Nezuko quay lại đá vào bụng của cô”
1 tiếng “Keng~” vang khu rừng
Thì ra cô đã đỡ đc bằng kiếm
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“chết tiệt câu ta sẽ bị ăn thịt mất”
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Hơi thở của rắn lục thức“
Nezuko gầm gừ, lao về phía Tanjirou…
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô bất ngờ quay lưng, chắn trước anh trai, gầm gừ về phía Ashiho như muốn bảo vệ tanjirou
Ashiho khựng lại, lưỡi kiếm dừng giữa không trung.
Ashiho (thì thầm, đôi mắt dị sắc dao động)Ashiho (thì thầm, đôi mắt dị sắc dao động)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Cô bé… đang bảo vệ anh mình? Một con quỷ… bảo vệ con người sao…?”
Tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Giyuu xuất hiện, gương mặt lạnh băng.
Tomioka Giyuu(thủy trụ)
“Ashiho, hạ kiếm xuống. Ta sẽ xử lý chuyện này.”
Cả Tanjirou,Ashiho– lần đầu tiên giao nhau trong một đêm đông nhuộm máu.
Và đó là khoảnh khắc mở ra một câu chuyện hoàn toàn mới.
Ashiho giữ chặt chuôi katana, Karaki trườn quanh cánh tay, thân rắn căng cứng, sẵn sàng tấn công.
Trước mắt cô, một con quỷ mới sinh – Nezuko – đang quằn quại, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ rực tràn đầy bản năng săn mồi.
Tomioka Giyuu(thủy trụ)
“Dừng lại, Ashiho. Hãy cất kiếm”
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Chúa Công đã dặn. Bất kỳ quỷ nào cũng phải bị diệt trừ ngay lập tức. Nếu do dự, hậu quả sẽ khôn lường.”
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Nhưng… cô ta là quỷ! Chúng ta không thể…”
Giyuu (cắt ngang, dứt khoát)
Tomioka Giyuu(thủy trụ)
“Ta đã thấy rõ. Con bé Nezuko này chọn bảo vệ anh trai thay vì cắn cậu ta. Đây không phải quỷ bình thường. Ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Ashiho nhìn Giyuu, rồi nhìn Nezuko đang ngồi im,Tanjirou.
Lần đầu tiên, niềm tin tuyệt đối của cô vào luật lệ Sát Quỷ Đoàn lung lay.
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“…Nếu anh Giyuu chịu trách nhiệm, em sẽ tin. Nhưng nếu cô bé này phản bội… chính tay em sẽ kết liễu.”
Karaki siết nhẹ quanh cổ tay, như cảm nhận sự dao động trong tim chủ nhân
Đêm đó, dưới trời tuyết phủ trắng, một “vết nứt nhỏ” trong niềm tin của Ashiho đã xuất hiện — mở đường cho những ràng buộc phức tạp về sau.
Ashiho quỳ xuống trước mặt Chúa Công Kagaya. Ánh đèn lồng soi rõ khuôn mặt cô, băng trắng che nửa miệng, giọng cô khẽ run khi thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra.
Ashiho quỳ xuống trước mặt Chúa Công Kagaya. Ánh đèn lồng soi rõ khuôn mặt cô, băng trắng che nửa miệng, giọng cô khẽ run khi thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra.
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Thưa Chúa Công… hôm nay…con đã thấy một con quỷ khác thường. Nó… nó không tấn công con người, mà còn bảo vệ anh trai mình. con… đã do dự.”
chúa công Kagaya chỉ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt hiền từ khẽ nhắm lại như đang nhìn xa hơn thực tại.
Ubuyashiki Kagaya
(giọng trầm ấm):
Ubuyashiki Kagaya
“Không sao đâu, Ashiho. Con đã làm đúng. Đôi khi, thế gian này không chỉ có bóng tối tuyệt đối hay ánh sáng tuyệt đối. Có những linh hồn lạc lối, nhưng vẫn mang trong mình ngọn lửa nhân tính“
Ông ngừng lại, đưa tay chậm rãi đặt lên chiếc quạt trắng, thì thầm như một lời tiên tri
Ubuyashiki Kagaya
“Con quỷ ấy — Nezuko… ta tin rằng cô bé chính là chìa khóa. Ngày mà ánh mặt trời chiếu rọi lên loài quỷ… có thể không còn xa nữa.”
Lời nói của Kagaya khiến Ashiho sững người.
Trái tim cô vốn quen nghi ngờ, nay lại bị lay động bởi một niềm tin mạnh mẽ và đầy từ bi.
Ashiho (cúi đầu, khẽ đáp)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Vâng… nếu Nhưng…cô bé đó ăn thịt người, thì chính tay con sẽ kết liễu cô bé đó.”
Kagaya gật đầu, ánh mắt hiền hòa, tựa như đã hiểu trước mọi ngả rẽ của số phận.
...Ngôi làng hẻo lánh trong rừng
...
Tanjiro vừa nhận nhiệm vụ đầu tiên. Cậu đứng trước cánh rừng tối, tay siết chặt thanh Nichirin mới tinh.
Bên cạnh, Nezuko nằm trong chiếc hộp gỗ.
Kamado Tanjirou
“Đây là lần đầu tiên mình thật sự làm nhiệm vụ… Mình nhất định phải thành công!”
Từ xa, một bóng người áo haori sọc lặng lẽ bước theo, không để cậu biết.
Đó là Ashiho — được chúa công giao âm thầm quan sát “cậu bé và con quỷ kỳ lạ”.
Trong rừng, tiếng gào thét vang lên. Một con quỷ xuất hiện, móng vuốt sắc bén quét ngang.
Quỷ (gầm rú, tiếng nói ghê rợn)
(quỷ tổng hợp)
“hôm nay được một bữa no nê rồi đây”
“Nói xong lập tức con quỷ lao đến”
Tanjiro lao tới, động tác còn vụng về nhưng ánh mắt quyết liệt.
Cậu dùng hơi thở nước, nhưng đường kiếm chưa đủ mạnh, bị quỷ phản công.
(quỷ tổng hợp)
“Khà...khà........”
“Tiếng cười quái dị của nó”
Lập tức nó nhắm thẳng vào huyệt đạo của tanjirou ”
Đúng lúc ấy, một tia sáng lạnh lóe lên — thanh katana của Ashiho chém vào quỷ, cắt đứt đòn tấn công.
Tanjiro (giật mình, quay lại)
Kamado Tanjirou
“Chị là…? Một Thợ săn quỷ khác!?”
Ashiho (giọng nhỏ, mắt vẫn dán vào quỷ)
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Đừng hỏi nhiều. Tập trung… nếu không, em sẽ chết.”
Tanjiro cắn răng, hít sâu, hòa nhịp cùng bước chân của Ashiho.
Không hẹn mà hai đường kiếm giao nhau, phối hợp chặt chẽ.
Cuối cùng, Tanjiro dồn hết sức vào một nhát chém dứt khoát — chặt đầu con quỷ.
Trong im lặng sau trận chiến, Ashiho đứng nhìn cậu, trong đôi mắt khác màu thoáng một tia ấm áp.
Iguro ashiho🐍(xà ảnh trụ)
“Cậu bé này… khác biệt thật…”
Tanjiro quay sang cúi đầu thật sâu
Kamado Tanjirou
“Cảm ơn chị rất nhiều! Nếu không có chị… chắc em đã không làm được.”
Ashiho chỉ im lặng, xoay lưng đi, băng trắng trên mặt khẽ rung theo nhịp thở.
tác giả phế vật
Xin lỗi nha hôm qua tác giả bận
Comments
kokushibo
hay nhưng đc cái tác giả pk gọi các trụ cột bằng họ của họ như gyuu là tomioka ...
2025-09-04
0