Chiều hôm ấy, không gian nặng nề của dinh thự Rowle bỗng rộn ràng lạ thường.Tiếng giày bước dồn dập, xen lẫn tiếng cười to vang vọng khắp hành lang.Carina nhận ra ngay giọng cười ấy – ồn ào, tự do và khác hẳn tất cả những người sống trong dinh thự này.
Cô ngẩng lên khỏi cuốn sách khi cánh cửa thư viện bật mở.Altair Black bước vào, mái tóc đen rối bời như vừa qua một trận gió lớn, tay xách một cây chổi sáng bóng, áo choàng cũ sặc mùi bụi đường. Đôi mắt xám hệt Sirius ánh lên vẻ nghịch ngợm.
Altair Black
Em gái bé bỏng của anh vẫn còn dính chặt lấy sách à?
Altair reo lên, tiến thẳng đến bàn, cúi xuống nhìn tựa đề trên cuốn sách Carina đang đọc.
Altair Black
Rune cổ? Merlin ơi, nghỉ hè mà em đọc cái này sao?
Carina Black
//Khép cuốn cổ ngữ lại và đưa tay lấy một quyển khác//
Carina Black
Có người trong nhà này phải biết giữ phẩm giá Ravenclaw chứ. Không phải ai cũng sống chết vì Quidditch
Altair cười ha hả, đặt mạnh cây chổi xuống ghế.
Altair Black
Đúng là Ravenclaw chính hiệu! Nhưng này, đừng nói với anh là em không nhớ anh nhé. Suốt từ khi tốt nghiệp đến giờ, anh bận đến phát ngấy. Hôm nay mới chuồn về được.
Carina Black
//Nhếch môi//Nhớ anh? Có lẽ. Nhưng nếu nhớ thì em sẽ không nói ra đâu
Altair Black
Đấy, thấy chưa. Cái miệng lạnh lùng của em chẳng bao giờ chịu thừa nhận gì cả.
Anh ngồi phịch xuống ghế đối diện, khuỷu tay chống lên bàn, cằm đặt trên tay.
Altair Black
Nào, kể anh nghe Hogwarts năm vừa rồi đi. Anh bỏ lỡ nhiều lắm. Fred với George bảo trường học chán hẳn từ khi bọn họ ra trường, không còn ai đủ tinh quái nữa.
Carina Black
Chẳng có gì để kể. Học, thi, và học//xoa mép sách bị nhăn//
Altair Black
Chỉ thế thôi á?//mắt tròn xoe//
Altair Black
Thế còn Potter? Nghe đồn giờ cậu ta thành anh hùng trẻ tuổi, đi đâu ai cũng thì thầm bàn tán. Draco Malfoy thì chắc lại tiếp tục khoe mẽ ở đâu đó. Còn Diggory anh nghe nhiều phù thủy trẻ ca tụng cậu ta đấy.
Carina Black
Em không quen họ. Em cũng chẳng quan tâm. Với em, họ chỉ là những cái tên người khác thích bàn tán//nhàn nhạt cắt ngang anh trai//
Altair huýt sáo, nửa ngạc nhiên nửa thích thú
Altair Black
Thật sự không tò mò chút nào à? Potter, Malfoy, Diggory,Wood, mấy anh em Weasley.Toàn những gương mặt đình đám. Em mà bước chân ra ngoài sau khi tốt nghiệp, thể nào cũng đụng đến.
Carina dựa lưng vào ghế, đôi mắt xám ánh lên vẻ thách thức
Carina Black
Thế giới của họ không phải thế giới của em.
Altair im lặng nhìn em gái một lúc, rồi cười xòa, giọng pha lẫn tự hào và chút lo lắng
Altair Black
Em đúng là con gái Sirius, chẳng sợ ai, chẳng thèm ngó ngàng đến ai. Nhưng này, Carina, em không thể mãi núp trong sách được. Ngoài kia, trò chơi thực sự mới bắt đầu.
Carina hờ hững mở lại sách, như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng khóe môi cô khẽ cong lên, nụ cười thoáng qua rồi biến mất.Altair tinh ý nhận ra, liền bật cười vang cả thư viện
Altair Black
Ha! Anh biết ngay mà, sâu trong lòng em cũng háo hức lắm chứ gì. Thôi được, khi nào đến lúc, anh sẽ xem cô em gái kiêu kỳ của anh đối mặt thế giới ngoài kia thế nào
Tiếng cười của Altair vang vọng, phá tan sự tĩnh lặng u ám của dinh thự Rowle, để lại Carina với cuốn sách mở dở và một thoáng bối rối mà chính cô cũng không nhận ra.
Comments