Chap 5

Trà lâu dần yên ắng. Người đi hết, chỉ còn lại mùi trà nhạt và hơi thuốc súng chưa tan.
Đinh Trình Hâm khẽ chỉnh tay áo, đứng dậy như thể vừa rồi chỉ là buổi gặp gỡ nhàn nhã. Tống Á Hiên nhìn theo, thấp giọng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trình Hâm, em làm vậy… có khiêu khích Mã thiếu soái quá không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tống Á Hiên, tôi chỉ nói thật. Ai bảo anh ta cứ nghĩ mọi người đều phải quỳ trước mình?
Chưa kịp dứt lời, giọng Mã vang lên sau lưng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, cậu quen ăn nói như vậy từ khi nào?
Đinh Trình Hâm khựng lại, xoay người. Mã Gia Kỳ vẫn đứng đó, bóng cao lớn chắn cả ánh sáng. Trong mắt anh ta, lấp lánh thứ gì đó khó phân biệt là giận dữ hay hứng thú.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi nói thật lòng. Nếu Mã thiếu soái không thích nghe, coi như gió thoảng qua tai là được.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu coi ta như gió thoảng sao? Đinh Trình Hâm, ta không phải loại người dễ bỏ qua. /bước đến gần/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thế thì tôi càng chẳng dám dây vào. Mã thiếu soái, tôi thân thể yếu ớt, chỉ cầu sống yên, chẳng dám tranh. /nhún vai/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu có thể lừa người khác, nhưng không lừa được ta. /gằn giọng/
Không khí như đông cứng. Tống Á Hiên vội chen vào, giọng hòa giải
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thiếu soái, Trình Hâm thực sự sức khỏe không tốt, mấy năm nay ốm đau triền miên, ngài cũng thấy mà.
Mã Gia Kỳ hừ lạnh, nhưng không nói thêm. Anh xoay người, bước đến cửa. Trước khi đi, anh dừng lại một khắc, không quay đầu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu cứ giả yếu, nhưng nhớ cho rõ: một ngày nào đó, ta sẽ ép cậu tháo mặt nạ. Khi ấy, đừng trách ta.
Tiếng bước chân nặng nề xa dần.
Không gian trở lại yên tĩnh. Đinh Trình Hâm khẽ thở ra, ánh mắt sâu thẳm khác hẳn dáng vẻ yếu ớt vừa nãy.
Hạ Tuấn Lâm lúc này mới từ hành lang bước vào, áo choàng khoác hờ trên vai, mặt mang chút uể oải
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Các cậu… lại vừa đụng Mã thiếu soái?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ, nhưng chẳng sao. Tôi vẫn còn ngồi đây. /mỉm cười nhạt/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Kéo ghế ngồi xuống, cười cười/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật ra tôi thấy, anh ta với cậu… hình như đặc biệt để tâm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tuấn Lâm, lời này mà để lọt vào tai người khác, e rằng sẽ có người suy diễn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thì tôi chỉ nói với cậu, đâu ai dám suy diễn. /chống cằm/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng coi nhẹ. Mã Gia Kỳ không phải hạng dễ bỏ qua. Trình Hâm, em định cứ tiếp tục giả yếu mãi sao?
Đinh Trình Hâm thong thả rót thêm trà, giọng nhỏ mà sắc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Càng không dễ lừa, càng phải khiến anh ta tin rằng tôi chẳng có gì. Nếu để lộ, chưa chắc hôm nay tôi còn ngồi đây.
Cửa bất ngờ mở. Trương Chân Nguyên xuất hiện, dáng vẻ ung dung nhưng mắt ánh lo lắng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đinh thiếu gia, tôi nghe nói có người nổ súng, vội tới xem. Cậu không sao chứ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn Trương tiên sinh, tôi bình an. /khẽ cúi đầu/
Trương Chân Nguyên nhìn quanh, thấy cả Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đều ở đó, khẽ thở dài
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Các cậu cứ tụ tập thế này, một ngày nào đó sẽ bị để ý.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/Nâng chén trà , cười nhạt/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trong loạn thế, ai mà không đeo mặt nạ? Chỉ là… tôi đeo kỹ hơn một chút.
Trương Chân nhìn cậu, im lặng hồi lâu. Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng, nhưng bên dưới lớp yên ả ấy, cơn sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play