[DooGem] Vùng Ranh Giới Của Bạn Thân
Chap 2 – Hồi Tưởng
Tiếng động cơ xe hơi êm ái lăn bánh trên con đường buổi sáng. Ngoài cửa kính, ánh nắng tháng Mười nhảy múa trên những tán cây, vệt sáng vàng loang lổ chạy ngược về phía sau. Hoàng Hùng ngồi ở ghế phụ, bộ đồng phục sơ mi trắng còn thơm mùi ủi mới. Cậu ôm trên tay một chiếc hộp giấy nhỏ, gói bằng giấy màu xanh lá với chiếc nơ đỏ vụng về
Ba cậu, Hoàng Minh – dáng người cao, vai rộng, mặc vest màu xám – tay trái cầm vô lăng, tay phải vẫn đang xem lướt một tập tài liệu. Gương mặt ông nghiêm nghị, hầu như không nhìn sang con trai, chỉ thỉnh thoảng gật đầu khi nghe Hùng kể chuyện linh tinh
Hoàng Hùng
Ba, con có cái này cho ba nè// Hùng khẽ nghiêng người, đưa hộp quà//
Minh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy, mở ra bên trong là một chiếc nón lưỡi trai màu đen, phía trước thêu chữ “Dad” bằng chỉ trắng
Hoàng Hùng
Đẹp không ba? Con đặt may đó// Hùng cười hì hì, mắt sáng như chờ lời khen//
Minh thoáng mím môi, đưa tay vuốt nhẹ vành nón
Ba Hùng
Cảm ơn con. Nhưng tối nay chắc ba không về được đâu…
Nụ cười của Hùng khựng lại
Hoàng Hùng
Nhưng… hôm nay là sinh nhật ba mà?//Giọng cậu chùng xuống//
Minh nhìn thẳng về phía trước, thở ra
Ba Hùng
Công việc của ba nhiều lắm. Mình để dịp khác, nha?
Chiếc xe rẽ vào con đường dẫn tới trường. Không khí trong xe bỗng đặc quánh, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ từ radio và tiếng giấy sột soạt khi Minh gập lại tập hồ sơ
Xe dừng. Hùng lặng lẽ mở cửa, bước xuống. Cậu quay lại định nói gì đó nhưng thấy ba đã đưa mắt trở về với đống giấy tờ, gương mặt nghiêm như vừa đóng một cánh cửa vô hình
Cánh cổng trường đại học hiện ra trước mặt. Học sinh tấp nập vào lớp, tiếng cười nói rộn ràng. Hùng đứng một lúc, nhìn theo chiếc xe của ba đang lăn bánh xa dần, bóng nó thu nhỏ lại trong nắng sớm
Khi xe vừa khuất sau góc phố, cậu bỗng xoay người chạy ngược lại. Tim đập nhanh, hơi thở phập phồng nhưng môi khẽ nhếch cười – một kiểu cười của kẻ đã quyết định làm điều mình muốn
Hùng men theo bức tường trường học, tìm đúng chỗ có cành cây chìa ra. Cậu bám lấy, leo lên, cẩn thận đẩy chiếc cặp sang bên kia trước rồi trèo xuống. Mấy giây sau, đôi giày trắng đã dính đầy bụi đất
Comments