[DooGem] Vùng Ranh Giới Của Bạn Thân
Chap 5 – Tường Dày Quá
Cả hai len lén theo dấu ba Hùng từ cổng phụ vào. Mấy lần Hùng suýt bị bảo vệ bắt gặp, may có Đăng kéo lại kịp
Ba Hùng đi thang máy, Hùng ra hiệu rồi kéo Đăng vào theo. Cửa thang vừa khép, cả hai lập tức xoay người, tay kéo mũ lưỡi trai xuống, một đứa quay mặt vào tường, một đứa giả bộ bấm điện thoại như nhân viên công ty thực thụ
Hải Đăng
Tao thấy… lén lút như ăn trộm vậy// Đăng thì thầm//
Hoàng Hùng
Im. Trộm cũng phải chuyên nghiệp mới sống được// Hùng đáp, mắt dán vào con số trên bảng hiển thị//
Tầng 7. Ba Hùng bước ra, đi dọc hành lang rồi rẽ vào một căn phòng. Hùng áp sát cửa, nghiêng đầu để nghe. Bên trong có tiếng nói chuyện, giọng một người đàn ông quen thuộc và một người phụ nữ. Nhưng âm thanh bị nuốt sạch
Hoàng Hùng
Chẳng nghe được gì…// Hùng nhăn mặt//
Đăng lục balo, lôi ra… một cuộn giấy vệ sinh rồi áp lên tường, dí tai vào
Hải Đăng
Tường dày quá… chẳng ăn thua// Đăng lắc đầu//
Hùng nhướn mày, định giành chỗ áp tai thì Đăng giơ tay chặn lại
Hùng nhìn sâu vào mắt Đăng vừa gấp vừa ấm ức
Khoảnh khắc im lặng chớp nhoáng. Rồi Hùng bỗng… giơ tay gõ cửa cộc cộc
Hải Đăng
Đăng //trố mắt//Ê! Mày điên à?!
Hùng nhìn Đăng một cái, như thể nói “điên mới khôn” — và…
Tay nắm cửa xoay, tiếng giày tiến lại gần
Tiếng “ting” của thang máy vang lên vừa đúng lúc. Ba Hùng xoay nút áo sơ mi cuối cùng, tay khẽ vuốt lại cổ áo,còn vương lại vết son đỏ trên cổ. Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng hành lang hắt vào. Ông đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai ngoài khoảng hành lang trống trải.
Ở phía cuối hành lang, Đăng đã kéo Hùng lùi nhanh về phía thang máy, bàn tay siết chặt cổ tay cậu bạn nhỏ như sợ tuột mất. Cả hai bước vào buồng thang máy đúng lúc cửa khép lại, tách biệt hoàn toàn với tầng lầu kia.
Hùng vẫn còn ngoái đầu lại, ánh mắt chứa thứ gì đó không rõ là buồn, giận hay hụt hẫng. Đăng thì im lặng, chỉ nhìn vào bảng số tầng đang nhảy xuống
Comments