Chương 2

Sáng ra, nó chạy loanh quanh nhà mà vẫn chẳng hết chán.
Cha nhìn nó mà chẳng biết nói gì.
Hôm nay ông không kiếm củi nữa. Chiều qua nhặt gần hết, nên giờ chắc chẳng còn bao nhiêu
Takumihiro Amefuriutsukushi
Takumihiro Amefuriutsukushi
Gái ơi!// gọi lớn//
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Dạ, cha gọi con?
Takumihiro Amefuriutsukushi
Takumihiro Amefuriutsukushi
Con vào nhà lôi hai thanh kiếm gỗ ra. Hai cha con mình tập.
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Cha để đâu vậy ?
Takumihiro Amefuriutsukushi
Takumihiro Amefuriutsukushi
Hình như trong góc nhà, cạnh mấy cái vạc ấy
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Vâng
Nó lon ton chạy ra ôm lấy hai thanh kiếm rồi đưa cha
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Cha, có phải hai khúc gỗ này không?
Takumihiro Amefuriutsukushi
Takumihiro Amefuriutsukushi
Ừ// Cầm lên phe phẩy// Tiếp tục nhé?
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Vâng~
Cả buổi sáng hai cha con đấu với nhau quên luôn cả cơm nước. Xong mỗi người lăn ra một góc nằm nghỉ, rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. Nay mẹ về sớm, một phần vì bán nhanh về nhanh, thứ hai là hết luôn hàng, nên khi về thấy cảnh này…
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yume đâu!// Hét//
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Thằng cha nó đâu rồi!// hét to hơn//
Takumihiro Amefuriutsukushi
Takumihiro Amefuriutsukushi
Khò khò…// ngáy//
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
//lăn lộn trên thảm mà ngủ//
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Tổ sư bọn bay chúng mày!
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Có thằng nào dậy nấu nướng không? Hay để tao bón cơm vào mồm mỗi đứa?
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Tao cho cả bọn nhịn đói hết giờ
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Lớn đầu thế này rồi mà cũng chẳng làm được việc gì.
Âm thanh “dịu nhẹ” vang vọng giữa trời xanh bao la, giữa biển bạc khiến đàn người tỉnh giấc
Tất nhiên, sau đó là cảnh hai cha con ngồi chịu phạt
—Buổi chiều—
Ngoài việc ăn với ngủ ra thì nó chẳng làm gì. Cha nó sau khi bị tẩn cho một trận thì dỗi mẹ nó mà chẳng thèm ăn uống.
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Càng tốt, đỡ tốn cơm tốn gạo
Ông Takumihiro nghe được chắc tủi thân nhiều chút mất. Mà mẹ nó còn gửi thêm câu “nhẹ nhàng”
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Kệ cha mày. Cha mày mà đói thì mày bảo ông ra ngoài kia mà cạp đất ăn
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yukiyoru Amefuriutsukushi
À mà làm gì có đất cho mà ăn
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Đất cũng néo có mà ăn
Thế thì chịu rồi. Nó chỉ nghe mà chẳng biết làm gì. Láo nháo phát mẹ nó vả như chơi, thôi thì ngồi yên đấy
Không biết là cảm tính hay thế nào mà nó thấy đông nay lạnh hơn mọi năm
Tuyết cũng có vẻ rơi dày hơn hôm qua
Vừa sáng dọn sạch tuyết để đấu
Thế mà đến chiều sân đã phủ đầy
Giờ mẹ bắt nó dọn tuyết thì tối mới được ăn
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
// Lủi thủi quét tuyết//
Dạo từ bé, áng chừng sáu tuổi, cha đã dạy mấy điều cơ bản nhất cho nó rồi
Lên tám tuổi, hầu như nó thành thạo gần hết
Mỗi tội rằng nó vẫn không đấu lại cha
Nhưng từ năm lên mười, sức tốt hơn, ganh đua tốt hơn, đã có lần nó đáng thắng
Tuy giờ thừa sức đánh lại cha, nhưng…
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yume- chan, sáng mai con định đi đâu?
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Con muốn sang núi bên kiếm tí củi với vài loại hạt khô, tiệm đem bán tí rau rừng này lấy thịt, tí cá, mấy món gốm hay đá quý
Takumihiro Amefuriutsukushi
Takumihiro Amefuriutsukushi
Nhưng…
Takumihiro Amefuriutsukushi
Takumihiro Amefuriutsukushi
Nguy hiểm lắm con à…
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Không sao đâu cha, con lớn rồi mà
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Mình ăn rau cũng được mà…
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Không, không sao đâu mẹ
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Con đi được mà
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Nhưng…
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Ngoài trời lạnh lắm đấy, nhỡ đâu…
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Mẹ đừng lo// mỉm cười//
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Con không sao…
Nó cứ nhất quyết đi bởi vì nó hiểu rõ tình hình của gia đình mình.
Mẹ nó giấu bệnh suốt mấy năm nay, giờ cũng khó cứu chữa
Nhưng nó nhớ bên núi có một loại thảo dược chỉ mọc vào mùa đông
Có thể lá đấy sẽ cứu được mẹ
Chỉ là…
Thời gian có cho phép hay không thì nó cũng chẳng rõ
Chỉ mong rằng kịp thời…
—End—
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Nhìn cái này
Tác giả
Tác giả
Chắc tác giải nghĩa được luôn quá:)
Hot

Comments

Bông hoa nhỏ

Bông hoa nhỏ

Néo luôn:)

2025-09-04

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play