[Đn KnY] Nhất Khắc Thái Bình
Chương 3:
Sáng sớm, nó xách giỏ lên định đi thì mẹ gọi lại
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Yume, con đem theo nắm cơm này
Yukiyoru Amefuriutsukushi
Kẻo đi trên đường đói
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Dạ// xoa xoa bọc cơm//
Takumihiro Amefuriutsukushi
//Đặt thanh kiếm gỗ vào giỏ//
Takumihiro Amefuriutsukushi
Con cầm theo, nhỡ gặp phải thú dữ
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Vâng cha
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
“ Có thú quái gì giờ này. Mùa đông không biết ông nào thịt hết rồi nhể?”
Nó cầm nắm cơm ấm rồi đút vào giỏ, bọc trên những lớp lá khô để giữ ấm.
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Toàn tuyết thôi nè
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Mùa đông gì mà lắm tuyết vậy trời
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Hăi…
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Chẳng có một cái cây cái cỏ nào đúng luôn
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Nhớ là gần đây mà nhỉ
Nó loanh quanh vài vòng nhưng vẫn không thấy đâu cả.
“ Hay là mình nhớ nhầm thời gian?”
Nó nghĩ đi nghĩ lại, lục lại những kí ức vốn có của nó để nhớ lại xem
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Đù…
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
“ Có khi loanh quanh lại bán được nhiều hơn đấy:)”
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
//Cầm nắm cơm lên ăn//
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Áu!
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
Cơm gì cứng giữ vậy trời!
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
“Sắp mẻ hết răng rồi”
Nó lật qua lật lại miếng cơm, thấy cứ sai sai
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
“Đ… đây là… phiến đá gần nhà mà”
Nó mẻ răng là vì như thế này…
Mẹ nó đang loay hoay ngoài vườn, thì thấy được viên đá đó
Yukiyoru Amefuriutsukushi
“ Hừm…”
Yukiyoru Amefuriutsukushi
// Lượm lên//
Yukiyoru Amefuriutsukushi
“ Trông… đẹp phết. Trắng ngà, mặt này hơi…”
Yukiyoru Amefuriutsukushi
“ À mà thôi, cũng được.”
Yukiyoru Amefuriutsukushi
“ Mình sẽ đem vào bộ sưu tập đá sỏi của mình”
Mẹ nó định thế chứ quên. Chỉ đặt được trên mớ rau là phải bắc bếp lên nấu cành rồi.
Sau đó, mẹ nó quên bẵng mất mà cứ vứt đó cả tháng trời
Đến hôm nay, cha nó vào bếp lấy cơm thì không để ý lại lấy viên đá.
Không hiểu đang bận tương tư về nàng nào mà trông gà hoá chó, cầm lạnh thành nóng.
Đã thế, gặp phải hai tên dở hơi đi bán rong… cho vui nữa
Chúng bảo chúng không cần gốm, không cần thịt, đá quý đâu
Chúng bảo chúng sẽ không sử dụng nước từ đầu nguồn
Và chúng ăn mặc chẳng khác gì mấy thằng tâm thần khi vứt áo lông, áo vải đi để lót chân
Kẻ có vấn đề về đầu óc, kẻ có vấn đề về trí tuệ.
Nước mà không lấy từ đầu nguồn thì sao uống được?
Nhưng nó cũng chán đếch muốn quan tâm
Bán nốt xong nó quay gót trở về
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
“ Hình như mình nhớ luôn nhầm thời gian rồi!”
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
“ … loại thảo dược đó mọc vào cuối mùa hè.”
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
“ Và ở trên đỉnh núi kia chứ không phải bên này”
Yumedorihiakari Amefuriutsukushi
“ Đậu má nó thiệt chứ”
Nó không hiểu nó nhớ cái gì luôn, nó nghĩ cái gì cả đường đi luôn
Nó chán bản thân nó quá rồi
Thế là sau khi bán xong, nó đi mua được chút gạo với tí thịt tươi rồi trở về nhà
Trên đường, nó lấy thanh kiếm vừa vẽ vừa đi, vừa vùi lấp
Tác giả
Thằng em trầm trầm vui vui bao nhiêu thì thằng anh cục bấy nhiêu
Tác giả
Vẫn xót cái đợt Vô hạn thành
Comments
Bông hoa nhỏ
Douma: Đứa nào nhắc đến tên mình vậy
2025-09-06
1
Bông hoa nhỏ
Chắc là Thuý Vân với Thuý Kiều
2025-09-06
1
Bông hoa nhỏ
:)
2025-09-06
1