[ Vermouth X Kir ] Hơi Ấm Âm Thầm Của Kẻ Săn Mồi
Khoảng cách và kết nối
Kir bước vào trong căn hộ, cởi bỏ khắm quàng cổ đặt nó lên sofa, nhìn nó chăm chú, trong đầu nàng giờ chỉ toàn hình ảnh cô không phải kiểu nhớ thương mà là nghi hoặc cô ả lại có kế hoạch gì. Bản thân nàng cũng nên có một đường lối để rút dần, mỗi lần ở gần cô, nàng cảm nhận được mùi nghỉ hiểm và khó đoán. Cô ta không dễ đối phó chỉ một khi bí mật của bản thân nàng bị phát giác thì sẽ khó mà sống sót.
Nàng chợt nhận ra mùi hương của Vermouth đã bám lên cổ mình. Giờ trên người nàng toàn mùi của cô ả.
Vì vậy nàng đành phải đi tắm vậy, cũng là để cho thoải mái.
Bước vào phóng tắm nhỏ, tiếng nước từ vòi hoa sen xả xuống, hơi nóng bống lên tạo nên một không gian mờ mờ ảo ảo toàn hơi nước. Mái tóc dài ướt dính vào làn da trắng hồng.
Dào gần đây công việc căng thẳng từ tổ chức và việc ở đài truyền hình dồn dập quá, nàng phải chạy cả hai nơi nên ít có thời gian nghỉ ngơi. Vì thế hôm nay nàng nhất định sẽ chăm sóc bản thân một chút.
Tắm xong nàng bước ra khỏi nhà tắm, chiếc khăn trên tay lau tóc.
Tiến đến sofa ngồi xuống và bật chương trình lên và ăn đồ ăn vặt.
Chợt nàng nhận ra chiếc khăn, làm Kir không ngừng nghĩ về Vermouth, cô ta luôn là một mối nguy hiểm chết người. Cô ta trả cần nóng để giết người mà dúng chính cái nhan sắc cũng là điểm mạnh của cô để giết một con mồi một cách gọn gàng nhất.
Kir nhìn theo hướng nào cũng không thấy điểm tốt của cô. Nhưng hành động hôm nay của cô làm nàng có chút suy nghĩ. Cô ta phải công nhận là một người vô cùng khó đoán.
Giờ cũng đã muộn. Nàng tắt ti vi và lên giường đọc sách, sau đó cũng tắt đền để ngủ một giấc.
Trong thành phố xa hoa, những toà nhà cao chọc trời đang đứng sừng sững giữa lòng thành phố, ngồi trời những cơn gió rít từng cơn. Trong gian phòng ngủ rộng lớn. Những tiếng rền rĩ không ngừng đầy sự cuồng loạn và từng hơi thở gấp gáp của người đàn ông to lớn và săn chắc.
Vermouth
A… ư … chậm lại … chút~
Từng lời nói cũng mang theo sự đâu đớn của bên trong cơ thể nhưng cũng không giấu nỗi khổ riêng đã lâu không được như vậy.
Người đàn ông, có mái tóc bạc mà lại dài, khuôn mặt hắn sắc lẹm. Chỉ cô tình chạm vào ánh mắt hắn thôi cũng đủ để một người run sợ.
Gin không thể nào dựng hành động của bản thân hắn lại được, đừng cú chạm của cơ thể từ tiếng thở.
Hai tay cô trống xuống đệm. Còn hắn ở phía sau đã đẩy vào tận bên trong, hai bàn tay to lớn của hắn dữ chặt hông cô ghì và ấn mạnh làm cho hông Vermouth hiện rõ mồm một dấu tay hằn đỏ.
Vermouth
Gin … ư tôi… không thể chịu… được nữa.
Hắn dường như bỏ ngoài tai tiếng nói của cô.
Không ngừng ra vào bên trong, làm cho không gian tối càng trở nên ám muội hơn báo giờ hết.
Hắn đưa cơ thể to lớn xuống tấm lưng chần của Vermouth ép sát, bàn tay xoa bóp lấy hai bầu ngực đang căn tròn, nơi đầu đã tỏ lên thấy rõ.
Hắn không nói trước mà đứa hết những gì hắn cho vào bên trong của cô.
Cả hai hoà làm một sánh quyện với nhau. Lúc này hắn mới dừng lại.
Khung cảnh hỗn loạn, quần áo vật lung tung, ga giường nhăn nhúm.
Sau khi mọi thứ kết thúc. Gin đã ngủ. Còn cô chỉ lặng lặng đứng bên cửa sổ, hút thuốc, nhìn về phía hắn. Dù trong lúc nào hắn cũng vậy trả bao giờ nhẹ nhàng một lần cũng không. Luôn thôi bạo như vậy
Trong bóng tối hình ảnh cô lấp ló, những dấu vết của cuộc ân ái vừa rồi.
Vermouth cảm thấy hắn như vậy hay vốn hắn đã vậy. Ở cạnh hắn cô không cảm nhận được yêu thương, chỉ toàn lạnh lẽo.
Cô ngồi bên cửa sổ với manh áo, Vermouth nhấp rượu và suy tư về một thứ gì đó vô cùng mơ hồ. Đột ngột trong đầu cô loá lên hình ảnh Kir. Làm cô khẽ bật cười khi nhận ra bản thân đang cười một mình vì ai đó. Cô thấy mình đang ảo tưởng đúng hơn.
Sáng sớm, ngoài trời vẫn tối, cơn bão tuyết đã ngừng, giờ đây đọng lại một màu trắng xoá.
Gin mặc đồ cần thận không nói lời nào mà bỏ đi. Cô im lặng nhìn theo bóng hắn. Cô cảm tưởng bản thân là chỗ mua vui cho hắn vậy. Hắn chơi xong rồi thì vứt bỏ cô.
Dù biết rõ mối quan hệ này không nên diễn ra nhưng bằng cách nào đó cả hai như dính lấy nhau từng đêm cứ mãi đắm đuối.
Những ngày sau đó, cô chỉ làm những nhiệm vụ ôm trùm giao cho vì thế mà không gặp Kir mấy.
Còn nàng thì đang bận với công việc phóng viên mà quên đi sức khỏe của mình.
Sau nhiều tháng cả hai gặp lại, nàng nhận được một tin nhắn từ Gin có dịp làm chung với Vermouth. Nàng đã cầm sẵn chiếc khắm đến để tiện trả lại.
Thời tiệt như này, đang khiết cho Kir bị cảm giác nặng nhưng vẫn đi làm nhiệm vụ.
Tới điểm hẹn. Vermouth đã chờ sẵn. Kir tiến đến gần.
Kir
Tôi trả lại cho cô, cảm ơn đã cho tôi mượn.
Vermouth không nói gì chỉ nhận lấy chiếc nhắn trên tay Kir. Nhìn nàng rồi quàng lên cổ Kir.
Vermouth
Cô đang cảm nặng đó dữ ấm đừng để mình bị cảm như vậy.
Kir
Ơ … không sao chỉ là cảm bình thường thôi sẽ khỏi ngay mà, cô không cần bận tâm.
Vermouth không để tâm nhiều đến lời nói của Kir chỉ chăm chăm quàng quanh cổ cho nàng.
Hai người vào xe, tiến thẳng đến địa điểm đã được gửi tới.
Đến nơi, Vermouth quay sang Kir mà nói.
Vermouth
Kir ở đây đi, để tôi làm được rồi.
Kir
Sao được đây là nhiệm vụ chung, tôi không để cô làm một mình.
Vermouth
Cô ở yên đây chính là nhiệm vụ tôi giao cho Kir. Ngoài này gió lạnh lắm.
Vermouth nháy mắt rồi đóng cửa xe và đi khỏi tầm mắt của nàng.
Nàng có chút khó hiểu tính cách của cô ả này. Giờ nàng ngồi đây thì làm được gì chứ.
Trong khi nàng đang suy nghĩ có nên đi tìm cô không. Chỉ khoảng mười đến mười lăm phút sau. Vermouth bước ra.
Trên đường đi, Kir thấy lấp ló trên cổ của Vermouth có giấu đỏ.
Nàng có chút tò mò mà hỏi
Vermouth chỉ lấy tay che lại, khoá áo khéo cao lên.
Vermouth có hơi khó chịu vì đêm quá Gin đã làm hơi quá với cô.
Nhớ lại đêm quá, cô và hắn đã tranh cãi rất gay gắt, hắn không thèm để tâm đến cô mà dùng như lời lẽ thô tục để nói với cô.
Gin
Cô là một ả đàn bà chỉ biết dâng hiến cơ thể thôi, chứ có gì mà ghê gớm. Cô tưởng rằng đằng sau cô có người chống đỡ cô có thể tuỳ ý làm gì sao !
Bốn từ dâng hiến cơ thể từ hôm qua đến giờ vẫn còn vâng trong đầu cô. Hoá ra đối với hắn cô lại là loại rẻ mạc như vậy.
Cô đã rơ tay lên một tiếng chát xé toạc màn đêm. Mặt hắn đã tấy lên bỏng rát.
Sự giận dữ hiện rõ lên trên mặt hắn, hắn không ngần ngại đẩy cô xuống giường xé toạc lớp áo thô bạo làm ra những hành động bẩn thỉu nhất trong sự tức giận.
Đến giờ cô nghĩ lại chỉ toàn ghét bỏ đối với hắn nhưng trong lòng vẫn có gì đau đau nhói. Trái tim sứt từ lâu nay lại thêm nhiều vết máu.
Vermouth
Tôi … tôi không sao.
Kir
Không sao thật à ? Mặt cô xanh lắm đấy. Hay cô bận rồi để tôi lấy khăn quàng cho cô nha.
Kir kiếm cơ để trả cái nhắn lại chứ dữ bên mình lâu lỡ như lại rắc rối.
Vermouth
Cô dùng đi, tôi không sao hết.
Kir
Không … không tôi nói không sao thì tốt
Vermouth
Kir không phiền tôi sẽ đứa cô về.
Chiếc xe lăn bánh đến căn hộ của Kir.
Nàng xuống xe, Vermouth cũng theo.
Vermouth
Không có gì ? Nếu cô muốn cảm ơn có thể cùng Kir vào nhà làm ly rượu cho ấm.
Mặt nàng vẻ nghiêm túc lại suy nghĩ. Vermouth đang có ý định gì, nàng nghĩ cô nghĩ ngờ mình và muốn vào nhà để kiểm tra sao
Vermouth nhận ra vẻ mặt nàng thay đổi
Vermouth
Nếu cô không muốn vậy thôi.
Vermouth mỉm cười, nhưng đối với Kir sáu nụ cười đó là sự tính toán và kế hoạch. Kir mở khoá cửa.
Vermouth
Kỉ lắm ổ khoá vậy, cô cẩn thận thật đó.
Kir
Tại tôi sống một mình mà.
Vermouth
Mà cô sống một mình có nhất thật cận thận vậy đâu, có kẻ đột nhập với khả năng của Kir thì có dễ dàng.
Người tôi đề phòng lớn nhất chính là cô đó, Vermouth.
Vermouth bước vào lướt quá một lười căn hộ này tuy nhỏ nhưng lại gọn gàng, nói chung cũng không nhỏ cho lắm vì gọn nên nhìn quanh thì có thể thấy rộng rãi hơn.
Kir bước vào trong gian bếp nhỏ, nàng pha ly cacao, rồi mang ra cho cô.
Kir
Chỉ là ly cacao thôi, tôi không biết cô có hợp với nước uống này không ? Dù gì thì cô cũng là mình tính màn bạc mấy thử rẻ tiền không hợp với cô.
Kir
Nhưng sẽ tốt hơn đấy, cũng khá ngon.
Vermouth
Ồ, Kir đang mỉa mai tôi hay đang quan tâm tôi vậy.
Kir
Tôi không có ý gì hết. Chỉ hỏi xem cô có thích nó không.
Kir
Hợp với cô thì tốt. Tôi sợ không hợp, cô không hay uống mấy đồ này nên chỉ là …
Vermouth
Chỉ là lo cho tôi!
Vermouth lại bật cái tính trêu ghẹo người khác lên.
Cảm cúm đã nặng lên, nàng bịt miệng ho.
Vermouth
Cô ổn không ? Có cần uống thuốc không vậy ?
Kir
Không, tôi không sao. Chỉ là cảm thôi.
Vermouth cũng rời đi, bước ra phía cửa, cô quay lại nhìn nàng và nói.
Vermouth
Cảm ơn Kir, cô nhớ chăm sóc bản thân nhiều hơn đừng để bệnh nặng hơn đó.
Kir
À, chiếc khăn quàng tôi trả nó lại cho cô.
Vermouth nhìn xuống rồi lại nhìn lên Kir
Vermouth
Cô cứ dữ nó, sẽ giúp cô nhiều lắm. Tôi về đây.
Nàng chưa kịp nói thì Vermouth đã rời đi.
Nàng đành đóng cửa và bước vào nhà, bên trong là tiếng ho không ngừng của nàng sáu cánh cửa.
Vermouth quay lại xe, khi ngồi xuống. Tiếng tin nhắn từ điện thoại làm màn hình sáng lên. Là tin của Gin. Hắn ta nói.
Cộc lốc và ngắn gọn không chủ vị. Cô liếc quá, xem tin nhắn nhưng không trả lời.
Cô tăng tốc phóng thẳng trên con đường lớn phía trước.
Comments