[ Vermouth X Kir ] Hơi Ấm Âm Thầm Của Kẻ Săn Mồi
Chiếc khăn.
Trong phòng làm việc riêng của Vermouth. Với những tiếng lạch cách của bàn phím máy tính liên hồi nhưng thông tin và toàn bộ những bí mật quan trọng của tổ chức cùng với thông tin cá nhận của các thành viên.
Bên ngoài, tiếng bước nhẹ nhàng dọc theo hành lang dài của tổ chức, nơi Vermouth làm việc là ở cuốc cùng của hành lang. Cách của lớn, trang chí thép phóng cách cổ điển. Kir cầm trên tay là khay cà phê nóng. Tiến về phía phòng của Cô.
Ngoài trời lúc này đang có tuyết rơi, trời đã sang đông ở Nhật Bản không khí lạnh hơn, nơi trụ sở của tổ chức cũng lạnh lẽo không kém. Bên ngoài cây cối đã rụng gần như hết lá, không còn dáng vẻ của mùa thu mát mẻ thay vào đó là sự lạnh kéo bao trùm lấy cả bầu trời và mặt đất.
Sáng sớm, Gin đã gọi mọi người đến tổ chức, để làm một nhiệm vụ quan trọng. Hắn giao cho Kir và Vermouth ở trụ sở phân công việc xoá dấu vết camera của thành phố.
Trụ sở lúc này cũng không có nhiều người, chỉ là lác đắc một vài người. Ai nấy đều làm công việc của bản thân mình không ai bận tâm đến ai cả. Bên ngoài bầu trời phủ một lớp sương mù dày đặc.
Kir tiến đến gần cười phòng làm việc của Vermouth. Khẽ gõ cửa
Từ bên trong có tiếng người phụ nữ nói vọng ra ngoài. Chất giọng không hẳn gọi là ngọt ngào nhưng lại mê hoặc con người một các kì lạ. Thật quyến rũ.
Kir đẩy một bên cách của rồi từ từ bước vào, quay lại đóng khẽ. Chần chần đến bên bàn làm việc của cô. Nàng đặt cốc cà phê nóng xuống bên cạnh
Kir
Có cần tôi giúp gì không ?
Vermouth dừng, tiếng bàn phím không còn để lại không gian một thoáng im lặng đến rợn người. Cô quay lên nhìn nàng và nói.
Vermouth
Công việc của cả hai chúng ta đã xong.
Kir có chút ngớ người hỏi lại
Vermouth chỉ khẽ cười, cầm lấy cốc cà phê nóng đang bống hơi nghi ngút, thổi đi lớp khói và nhấm một ngụm nhỏ.
Vermouth
Cà phê cô pha rất ngon, cảm ơn cô! Công việc của cô đã xong, tôi đã làm hết rồi. Giờ chúng ta về thôi
Kỉ có chút giật mình vì bản thân mới ra ngoài pha cà phê có một chúc mà việc của cô đã được Vermouth làm xong nhanh đến như vậy. Cô lắp bắp nói.
Kir
Tôi … tôi.. đã làm gì đâu.
Vermouth quay lại, mái tóc cũng thế mà đi theo một màu bạch kim như một điểm nhấn trong bóng đêm. Cô hiện lên như một sứ giả của thiên đàn đến với cói trần. Mùi hơi thơm nhẹ trên cơ thể và tóc cũng tỏa khắp nơi, không nồng nàn mà nhẹ nhàng. Ánh mắt sắc và xanh đương nhìn về phía nàng mà khẽ nói.
Vermouth
Kir đã hoàn thành việc rồi, giờ ta đi thôi ~
Vermouth nở một nụ cười bí ẩn, rồi bước ra khỏi phòng, nàng cũng bước theo sau. Kir lúc nào cũng trong tình trạng đề phóng Vermouth. Vì nàng biết người phụ nữ này không hề dễ dàng đối phó một chút nào nên là nàng không ngừng để phòng cô ả. Tránh những người này càng xa càng tốt.
Cả hai đi trên hành lang dài của tổ chức. Dù có ở trong trụ sở nhưng không gian vẫn lạnh, khiến cho Kir không ngừng run lên.
Nàng bước sau Vermouth dù tránh xa cũng phải năm bước chân, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự tỉ mỉ của Vermouth. Cô âm thầm liếc sáng nàng. Cả hai đi song nên cô dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ đang lạnh đến run cầm cập của nàng.
Cả hai tiến đến chỗ để xe. Kir đến gần xe mô tô, lấy chiếc áo khoác dài, để khoác lên mình. Và lấy cái mũ bảo hiểm nhưng bị dãn đoạn bằng câu nói của cô có chút gì đó trêu trọc trong đây.
Vermouth
Sao ? Kir định đi cái xe đó về sao ? Cô không sợ bị gió thổi đi à ?
Nàng khựng lại, nhìn về phía tiếng nói của cô. Nhìn thấy nụ cười ấy và thấy ánh mắt ấy. Lúc nào cũng như vậy hết. Trong đó luôn có ý cười. Dù có trong từng trạng nào đi nữa cô ả này luôn thể hiện ra cái bộ mặt này.
Kir
Việc của tôi đi xe có ảnh hướng đến cô sao, Vermouth ?
Vermouth
Ồ không, tôi chỉ hỏi đằng ấy có muốn đi cùng tôi về không đấy mà ~
Kir
Tôi có xe, nên có thể tự về nhà được.
Giọng nàng lạnh đi nhưng vẫn dự thái độ bình tĩnh nhất, đó là do nàng nghĩ như vậy.
Vermouth
Tôi không chắc là cô có thể trở về nhà an toàn đâu, Kir à. Ngoài trời đang có mưa tuyết khá lớn đó.
Kir giờ mới nhận ra, bên ngoài không những mưa tuyết đã phủ một màu trắng xoá còn thêm những cơn gió thổi liên hồi. Vẻ mặt nàng lức này hiện lên rõ sự lo lắng vì thời tiết xấu như này sẽ khó mà di chuyển. Và dễ gặp sự cố, đường sẽ chơn trượt. Bánh xe mô tô sẽ bị nhoài vì chơn.
Vermouth
Vậy Kir tính sao đây ? Hử
Kir nhìn ra ngoài trời trước mắt rồi nhìn về phía người phụ nữ đang đứng trước mặt mình mà nói.
Kir
Đợi thời tiết ổn hơn tôi có thể tự về.
Vermouth nghe xong chỉ biết cười thầm một tiếng và nói.
Vermouth
Vậy thì khó rồi, dự báo đã nói cơn bão tuyết này sẽ đi qua rất lâu đây. Tôi cũng tiện đường, nếu Kir thấy tiên thì có thể lên xe tôi.
Nàng nói một cách dứt khoát
Hành động sau đó của Vermouth làm nàng phải bất ngờ.
Cô tiến đến phía xe Posches của bản thân, màu đen hiện đại không giống như Gin.
Mở cửa xe, lấy chiếc khăn quàng cổ màu tím nhạt được đan bằng len. Đống của cái ầm, rồi sải bước đến bên nàng.
Quàng lên cổ cô, Kir mở to lắm nhìn đến sững sờ.
Vermouth
Quàng vào cho đỡ lạnh, thời tiết này dễ bị cảm lắm.
Lời nói của Vermouth hiếm khi lại trân thành như vậy. Làm Kir có chút khó sử.
Vermouth
Cô đứng đây lâu thêm chắc sẽ bị cảm, đi thôi. Tôi sẽ trở cô về nhà.
Kir không cãi lại mà như bị cô ả bỏ bùa mà đi theo. Ngồi vào ghế phụ.
Động cơ của xe được bật lên, rồi tiến ra khỏi đây. Ngoài trời lúc này từng cơn gió rít không ngừng, mạnh đến nối đậm lên cửa kính của xe.
Trong xe ấm hơn nhiều, nhưng không gian lại không thoải mái lắm mà hình như chỉ có nàng là không thoải mái.
Vừa nãy tự dặn mình là tránh xa cô ả ra càng xa càng tốt mà giờ lại đang ngồi trên xe của cô.
Chiếc khăn quàng này, cô vừa quàng cho nàng, nàng đưa tay chạm lên chiếc khăn, chất liệu mềm mại. Làm người ta chỉ muốn được nghịch mãi thôi và có mùi hương thoang thoải chỉ có Vermouth mới có. Mùi này nhẹ lắm mà lại quyến rũ như vậy. Đúng là mùi của Vermouth có khác.
Vermouth lấy ra trong túi mình một cái bình dữ nhiệt, đưa qua cho Kir.
Vermouth
Uống đi, sẽ giúp cô đỡ lạnh hơn đó.
Nàng mở nắm một mùi hương nhẹ, hoá ra là trà nóng, có mùi của hoa và thảo dược. Kir nhấp ngụm, đúng như cô nói tốt hơn thật làm cho cơ thể cô ấm lên.
Kir
Tôi ở gần đây thôi, sắp tới rồi.
Theo sự chỉ dẫn của Kir cuối cùng Vermouth cũng đưa nàng về căn hộ của nàng.
Kir bước xuống, đóng của xe.
Kir
Cảm ơn cô đã đưa tôi về
Vermouth hạ cửa xe xuống, nháy mắt với nàng.
Vermouth
Không có gì, tạm biệt.
Nàng ngượng cười. Rồi quay lên căn hộ của mình, mở cửa. Lúc này nàng mới nhận ra mình đã quên không trả cô chiếc khăn. Nhưng giờ chiếc xe của cô đã đi xa.
Nên đành để lần sau sẽ trả lại.
Comments