( DuongHung ) Dương Âm Lệ.
#2: Tang lễ trong mưa
Căn nhà họ Trần phủ màu tang thương. Nến trắng thắp sáng khắp gian phòng, hương khói nghi ngút. Di ảnh Trần Đăng Dương đặt trang trọng trên bàn thờ, gương mặt tuấn tú như còn đang sống, khiến ai nhìn cũng quặn lòng.
Tiếng tụng kinh vang lên đều đều. Mọi người mặc áo tang, cúi đầu. Nhưng giữa không gian ấy, Quang Anh - bạn thân của anh - hai mắt đỏ ngầu, đứng như hóa đá trước quan tài.
Nguyễn Quang Anh
“Không thể nào…” //lẩm bẩm - giọng run run//
Nguyễn Quang Anh
“Mới hôm qua còn nói chuyện… còn cười với tao… Sao giờ lại nằm im lìm ở đây?”
Một bàn tay đặt lên vai Quang Anh. Là người yêu cậu, cố an ủi:
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à, chấp nhận đi. Dương… đi rồi.
Nguyễn Quang Anh
//quay lại - gào lên// Không tin! Dương không thể chết! Nó không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng!
Không khí tang lễ chao đảo. Mọi người nhìn Quang Anh với ánh mắt khó xử. Từ phía sau, Trần Quốc Minh - chú của anh - tiến đến, mặt khoác vẻ thương tiếc giả tạo.
Trần Quốc Minh
Quang Anh à, chú hiểu con đau lòng. Nhưng cháu Dương gặp tai nạn, không ai mong muốn cả. Hãy để nó yên nghỉ.
Quang Anh quay phắt lại, đôi mắt rực lửa.
Nguyễn Quang Anh
Yên nghỉ?!
Nguyễn Quang Anh
//giọng vỡ oà// Ông nghĩ tôi ngu sao, Trần Quốc Minh?
Tiếng xì xào dấy lên, nhiều người chết lặng. Quốc Minh cau mày, hạ giọng như dằn mặt:
Trần Quốc Minh
Quang Anh, đây là tang lễ. Con nên giữ mồm miệng.
Nhưng Quang Anh gào lên, giọng chát chúa, lẫn cả tiếng chửi:
Nguyễn Quang Anh
Câm mồm ông đi! Chính ông hại Dương! Từ lâu ông đã muốn nuốt công ty Trần Gia. Bây giờ Dương chết, ông mới vừa ý chứ gì?!
Không gian sững lại. Vài người hốt hoảng kéo Quang Anh lại, nhưng Quang Anh vùng ra, chỉ tay thẳng vào mặt Quốc Minh.
Nguyễn Quang Anh
Tôi thề, tôi sẽ moi bằng được sự thật! Ông nghĩ giết được Dương là xong hả? Ông còn tôi đây! Tôi sẽ không để ông ngồi lên cái ghế đó!
Quốc Minh khẽ nheo mắt, ánh nhìn thoáng qua tia hiểm độc rồi nhanh chóng che giấu bằng vẻ mặt buồn rầu.
Trần Quốc Minh
Thằng nhóc mất dạy. Dám hỗn trước linh cữu của cháu trai ta sao?
Nguyễn Quang Anh
//cười khan - nước mắt lã chã// Cháu trai à? Ông không xứng nói chữ “cháu” đâu. Ông là đồ con chó. Ông sẽ phải trả giá.
Tiếng tụng kinh ngừng lại. Tang lễ rơi vào hỗn loạn, người giữ lễ vội kéo Quang Anh ra ngoài, miệng dỗ dành. Nhưng ánh mắt Quang Anh vẫn rực cháy, nhìn thẳng vào Quốc Minh, như muốn xé toạc mặt nạ giả dối kia.
Trước quan tài, di ảnh của anh lặng lẽ nhìn xuống, nụ cười hiền lạnh lùng, như ghi nhận tất cả. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, từng giọt nặng nề như khóc thay cho người đã khuất.
Trong thinh lặng, chỉ còn vang vọng lời thề của Quang Anh:
Nguyễn Quang Anh
“Dương ơi… tao sẽ giành lại công lý cho mày. Dù phải liều cả mạng này.”
Trần Đăng Dương
"Tao cũng nguyền dù là ở Âm gian… tao cũng sẽ trở về. Yên tâm"
Comments