( DuongHung ) Dương Âm Lệ.
#3: Dòng lệ mở cửa
Trời chạng vạng, sân trường phủ ánh hoàng hôn nhàn nhạt. Lê Quang Hùng ngồi một mình ở góc ghế đá quen thuộc. Trong tay là tin nhắn vừa nhận: “Xin lỗi, nhưng chúng ta không hợp nhau.”
Em bật cười khẽ, mà nụ cười méo xệch.
Lê Quang Hùng
“Ngay cả việc giữ một người bên cạnh, mình cũng chẳng làm được…”
Em cúi gằm mặt. Áp lực từ gia đình, kỳ vọng từ thầy cô, cùng sự thất vọng của chính bản thân dồn nén. Đôi vai run run, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
Ngay khoảnh khắc ấy, không gian bỗng xoắn lại. Gió lạnh tràn đến, làm lá cây xào xạc. Em giật mình, ngẩng lên. Trước mặt em, từng mảng bóng tối hợp lại thành hình dáng một chàng trai.
Áo sơ mi trắng ướt đẫm, đôi mắt sâu lạnh lẽo. Em chết sững.
Lê Quang Hùng
// lắp bắp // Anh… là ai?
Anh nhếch môi, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch:
Trần Đăng Dương
Ba năm… cuối cùng cũng có người mở cửa.
Lê Quang Hùng
// lùi lại // Cửa…?!
Trần Đăng Dương
Dòng lệ của em vừa rồi.
Anh bước đến gần, hơi lạnh quấn quanh.
Trần Đăng Dương
Nó là chìa khóa đưa tôi từ Âm gian sang đây.
Em run rẩy, hai tay siết chặt.
Lê Quang Hùng
Đừng hù tôi! Đây… đây là ảo giác thôi!
Trần Đăng Dương
Ảo giác sao?
Anh cười nhạt, chìa bàn tay lướt sát má em. Em rùng mình, cảm thấy luồng khí lạnh cắt vào da.
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương. Người chết cách đây ba năm. Bị hãm hại. Và từ đó, linh hồn tôi kẹt lại trong bóng tối.
Lê Quang Hùng
Cái tên này… hình như em từng nghe. Là anh… tổng giám đốc trẻ tuổi đã mất trong tai nạn?
Ánh mắt anh lóe lên tia u ám.
Trần Đăng Dương
Tai nạn ư? Họ nói thế để che giấu sự thật. Tôi bị giết. Chính người chú ruột đã hãm hại tôi.
Em nghẹn lời, ngồi phịch xuống ghế.
Lê Quang Hùng
Em… em chỉ là một học sinh bình thường. Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em?
Anh cúi thấp người, giọng trầm lạnh.
Trần Đăng Dương
Vì lệ của em khác người thường. Dòng Lệ Âm Dương. Nó mở ra cánh cửa giữa hai cõi. Và từ nay, mỗi lần em khóc… tôi sẽ xuất hiện.
Lê Quang Hùng
//lắc đầu quầy quậy// Không! Em không muốn dính dáng gì cả!
Anh bật cười, nụ cười chua chát.
Trần Đăng Dương
Em không có quyền chọn. Một khi cánh cửa đã mở, số phận đã buộc chúng ta vào nhau.
Khoảnh khắc ấy, tiếng chuông nhà thờ xa xa vang vọng. Khi em ngẩng lên, bóng anh đã mờ dần, chỉ còn hơi lạnh vương lại.
Em ôm đầu, mắt đỏ hoe, thì thầm:
Lê Quang Hùng
“Dòng lệ… thật sự mở ra cửa Âm gian sao?”
Trong khoảng không, giọng nói lạnh lẽo của anh văng vẳng:
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ trở lại. Mỗi khi em rơi lệ.
Comments
𝘽𝙪𝙣𝙣
đm fic hay ra lạ cho t
2025-09-11
1
𝘽𝙪𝙣𝙣
sao anh kh bước vào số phận em😭👉👈
2025-09-11
0
𝘽𝙪𝙣𝙣
ảnh có em dỗ rồi!?? 🤮
2025-09-11
0