Gặp lại

Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ cũ kỹ, rọi xuống căn nhà hoang nơi Haruka và Hiroshi tạm trú. Không còn tiếng còi báo động, nhưng tiếng gào rú của zombie ngoài xa vẫn vọng về, như lời nhắc rằng tận thế chưa bao giờ kết thúc.
Haruka khẽ mở mắt. Hiroshi vẫn ngồi ở góc phòng, tay nắm chặt thanh sắt, cảnh giác suốt cả đêm. Ánh mắt anh thấm mệt, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Haruka, anh vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Hiroshi
Hiroshi
Ngủ thêm một chút đi, anh sẽ canh gác.
Haruka
Haruka
Anh cũng cần nghỉ chứ…
Haruka thì thầm.
Chưa kịp nói thêm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Không phải bước đi lảo đảo của zombie, mà là nhịp điệu quen thuộc của con người. Hiroshi ngay lập tức căng thẳng, ra hiệu cho Haruka im lặng.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Haruka nín thở… rồi đôi mắt cô mở to kinh ngạc.
Haruka
Haruka
Umi…?
Người con gái trước mặt gầy gò, làn da tái nhợt, nhưng ánh mắt sáng quắc, hoàn toàn không giống một kẻ hấp hối. Cô mặc một chiếc váy rách nát, loang lổ vết máu khô, nhưng bước đi đầy chắc chắn.
Haruka
Haruka
Là cậu thật sao?
Haruka lùi một bước, tim đập loạn.
Haruka
Haruka
Mình tưởng… cậu đã…
Umi mỉm cười, đôi môi đỏ nhạt cong lên đầy bí ẩn.
Umi
Umi
Ừ, mình đáng lẽ phải chết rồi. Nhưng số phận… cho mình một cơ hội khác.
Haruka chưa kịp phản ứng, Umi đã bước đến gần. Cô đưa tay ra, nắm lấy tay Haruka, cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.
Umi
Umi
Hiroshi đã cứu cậu… và bỏ mặc mình.
Umi nói nhỏ, giọng lẫn vào tiếng gió.
Umi
Umi
Nhưng không sao, Haruka. Lần này, mình sẽ tự cứu lấy bản thân.
Ánh mắt Umi lóe lên, sắc lạnh. Một khoảnh khắc, Haruka cảm giác như trước mặt cô không còn là cô bạn thân cũ, mà là một con người hoàn toàn khác – nguy hiểm và xa lạ.
Hiroshi bước lên, chắn trước mặt Haruka.
Hiroshi
Hiroshi
Umi, rốt cuộc cậu muốn gì?
Umi nhìn anh, đôi môi khẽ cong, ánh mắt thoáng qua chút u ám khó đoán.
Umi
Umi
Muốn gì à? Có lẽ… chỉ là muốn thử xem, nếu lần này mình không phải là kẻ đứng sau, thì thế giới sẽ thay đổi thế nào thôi.
Bên ngoài, gió gào thét, bầy zombie lẩn quẩn. Trên nóc tòa nhà đổ nát gần đó, Kuro lặng lẽ quan sát. Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự thích thú, như một con thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi đặc biệt.
Kuro
Kuro
Umi… em thuộc về ta. Nhưng trước hết, hãy chơi cùng bọn chúng một chút.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play