Tình Cờ Yêu Em..![Sanegiyuu][•KNY•]
chương 1:
Căn phòng tối om chỉ còn ánh sáng leo lắt. Sanemi đè chặt Giyuu lên tường, bàn tay thô bạo ghì siết cổ tay y, hơi thở hổn hển như con thú bị dồn đến đường cùng.
Sanemi Shinazugawa
*Thúc mạnh*
Giyuu Tomioka
hức-ặc * trợn tròn mắt*
Sanemi Shinazugawa
Câm miệng đi, Giyuu!
hắn gằn giọng, cúi sát cắn nghiến lên cổ y, để lại dấu vết đỏ thẫm.
Giyuu rùng mình, hơi thở vỡ vụn, đôi mắt nhòe đi vì vừa đau vừa run:
Giyuu Tomioka
Ah…! Sanemi… xin anh… tha cho tôi… đừng… tôi không chịu nổi nữa…
Nhưng Sanemi chẳng màng. Hắn kéo mạnh vạt áo em, xé toạc thành từng mảnh, giọng khàn đặc vì ham muốn dữ dội
Sanemi Shinazugawa
Mày càng yếu đuối, tao càng muốn nghiền nát mày… càng muốn biến mày thành của tao~
Giyuu Tomioka
Không…! Làm ơn… dừng lại… tôi cầu xin anh…!
Giyuu nghẹn giọng, tiếng rên khàn khàn bật ra theo từng nhịp thúc dữ dội. Cả cơ thể y run rẩy, lưng rát buốt áp chặt vào bức tường lạnh.
Sanemi siết eo y, nhấn sâu, từng cú dồn dập tàn nhẫn. Hắn kề sát tai y, gầm gừ:
Sanemi Shinazugawa
Cứ rên đi. Cứ cầu xin đi. Mày kêu càng nhiều, tao càng muốn xé nát mày ra.
Giyuu Tomioka
Ahh…! Dừng… xin anh, shinazugawa… tôi… tôi sắp vỡ bụng mất rồi… làm ơn tha cho tôi…!
Giyuu bật khóc, giọng run rẩy, tuyệt vọng đến nghẹn ngào.
Nhưng lời cầu xin chỉ khiến Sanemi càng thêm điên cuồng. Hắn lao vào như con sói đói mồi, cắm răng sâu vào bờ vai mỏng manh, để lại những vết máu rớm đỏ. Mỗi nhịp thúc mạnh bạo khiến Giyuu ngạt thở, nấc lên từng tiếng:
Giyuu Tomioka
Shina-Shinazugawa… xin anh… tôi không… không chịu nổi nữa… ah… dừng lại…!
Sanemi Shinazugawa
*cười khàn, ánh mắt lóe lên sự chiếm hữu điên loạn* Không đâu. Cho dù mày có van xin đến chết… tao cũng Dừng lại~
Tiếng rên rỉ đứt đoạn của Giyuu hòa cùng tiếng va chạm dồn dập, biến căn phòng thành nơi duy nhất còn vang vọng sự tuyệt vọng của một con mồi bị nuốt chửng, và sự cuồng loạn không lối thoát của kẻ săn mồi đã đánh mất lý trí.
tsutako tomioka
Giyuu à!, trễ học rồi * nói vọng lên*
tsutako tomioka
Hazz, ngày đầu học trường mới mà đi học trễ là không hay đâu đó
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, rọi xuống căn phòng còn vương hơi sương mát lạnh. Giyuu khẽ trở mình, đôi mắt mơ màng mở ra sau một đêm mệt nhoài. Bên ngoài, tiếng chim ríu rít báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Giyuu Ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối phủ xuống trán, hàng mi dài còn vương chút ngái ngủ. Một lát lặng im, Giyuu mới với tay lấy đồng hồ trên bàn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhận ra đã sắp muộn giờ.
Giyuu Tomioka
…Mình phải đi học.* lẩm bẩm*
Bước xuống giường, Giyuu chỉnh lại chăn gối gọn gàng, rồi vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh xua đi cơn buồn ngủ, để lại gương mặt điềm tĩnh thường ngày. Sau khi thay đồng phục gọn gàng, y đeo cặp sách lên vai, dừng lại trước gương một thoáng.
Đôi mắt trầm lặng phản chiếu trong gương, sâu hun hút nhưng lại có chút mệt mỏi khó giấu. Giyuu thở nhẹ, rồi quay đi, bước ra khỏi phòng.
tsutako tomioka
A!, chào buổi sáng giyuu
Giyuu Tomioka
Chào buổi sáng chị,chị tsutako *cười nhẹ*
tsutako tomioka
đồ ăn sáng trên bàn đó,em ăn mau đi để chị lái xe chở đi học nào
tsutako tomioka
ngày đầu đi học mà trễ là không hay đâu đó
Giyuu Tomioka
Vâng em biết rồi,sáng nay bố mẹ đi làm rồi hả chị?
tsutako tomioka
ừm, bố mẹ đi làm từ sớm rồi
tsutako tomioka
Lát chị đưa em đi rồi đến chỗ làm luôn
tsutako tomioka
* mắt đượm buồn* nhưng chị vẫn thấy lo quá..
tsutako tomioka
Lần trước em học ở trường cũ bị blhđ như thế... chuyển qua trường này liệu có bị bắt nạt nữa không đây..
Giyuu Tomioka
* phí cười* không sao đâu!,chị cứ lo lắng thế
tsutako tomioka
Em nói vậy chị cũng đỡ lo hơn rồi...
Giyuu Tomioka
dạ,em ăn xong rồi chị em ta đi thôi
tsutako tomioka
ừm,đi thôi
Tiếng còi xe máy vang khẽ ngoài cổng. Giyuu vội vã bước ra, cặp sách đeo sau lưng, gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ. Tsutako đã ngồi sẵn trên xe, mái tóc buộc gọn, nụ cười dịu dàng quen thuộc nở trên môi.
tsutako tomioka
Lên nhanh đi, chậm nữa là muộn học đấy.
Giyuu đáp nhỏ, leo lên sau lưng chị, tay nắm nhẹ vạt áo khoác của Tsutako.
Chiếc xe rời khỏi cổng, lăn bánh trên con đường buổi sáng còn vương hơi sương. Gió sớm lùa qua mái tóc, cuốn đi cảm giác nặng nề còn sót lại trong y. Ngồi sau chị, Giyuu lặng lẽ tựa nhẹ, đôi mắt hướng ra hai bên phố: những hàng cây xanh rì rào, những nhóm học sinh khác đang cười nói ríu rít trên đường đến trường.
Comments
Vợ iu levi 💞
sanemi đã nghe bài trình 😍
2025-09-05
1
Lười là thứ bẩm sinh
OMG!!😱😱😱
2025-09-02
1