Tình Cờ Yêu Em..![Sanegiyuu][•KNY•]
chương 3:
Urokodaki Sabito
A!,tới giờ rồi hai ta vào lớp thôi
Giyuu Tomioka
ừm đi thôi * cười tươi *
Urokodaki Sabito
* khựng lại *//cậu ta...xinh ghê//
Giyuu Tomioka
Sabito!, cậu sao vậy ta vào lớp thôi
Urokodaki Sabito
ừ vào lớp thôi
Giyuu Tomioka
* nắm lấy cánh tay anh kéo đi*
Urokodaki Sabito
//tay cậu ta mềm quá//
Giyuu Tomioka
* chạy có chút chạm*
Urokodaki Sabito
Này, cậu đưa cặp đây..tớ mang hộ cho người nhỏ mà mang cặp chi lớn quá vậy
Giyuu Tomioka
Thôi không cần đâu,như vậy thì phiền lắm
Urokodaki Sabito
Tck.. phiền gì chứ bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường đưa đây tớ mang hộ cho!
Giyuu Tomioka
* đưa cặp cho anh* cảm ơn lòng tốt của cậu nhé!
Urokodaki Sabito
// mẹ được trai khen sướng hết cả người rồi...//
Trong khoản 15 phút họ cũng chạy vào tới lớp
Note: nếu bạn nào thắc mắt thì họ ngồi ngoài ghế đá ở ngoài khu vực trường học á, với trường rất rộng nữa
Giyuu Tomioka
Phù.. mệt thật còn phải đi lên tận 3 cái lầu mới đến lớp
Urokodaki Sabito
đây rồi mời cậu vào
Giyuu Tomioka
Cậu tinh tế dữ, người nào mà được làm người yêu của cậu chắc sướng lắm cho mà coi
Urokodaki Sabito
// người đó là cậu có được không//
Giyuu Tomioka
* đẩy cửa bước vào*
Một chậu bột mì với trứng gà rơi xuống trộn lại rơi xuống làm dính hết lên người cậu...
Còn có vài người ngồi dưới thì cười hả hê còn người thì lại thấy thương lo lắng cho cậu
Urokodaki Sabito
Giyuu à!, cậu có sao không?
Urokodaki Sabito
Tck chết tiệt
Urokodaki Sabito
Là ai làm? * tức giận *
hắn bước đến, tay xổ túi quần, hàng mắc tiền phải đặc may riêng của nhà thiết kế nổi tiếng
Sanemi Shinazugawa
Chặc chặc tao làm đấy~
Sanemi Shinazugawa
Chào học sinh mới này đầu đi học vui nhỉ, được hẳn tao tiếp đón thế này cơ mà
Urokodaki Sabito
* nắm lấy cổ áo hắn giơ lên cao* mày thích kiếm chuyện à?
Sanemi Shinazugawa
Thích đấy thì sao?,làm được gì tao chắc
Sanemi Shinazugawa
mày nè nhớ! Cái công ty phế phẩm của nhà mày ý, nếu không có bố mẹ tao thì phá sản tờ đời nào rồi * cười khẩy *
Sanemi Shinazugawa
tao chỉ cần bún tay một cái thôi là bố mẹ tao cho công ty nhà mày ra bãi rác ở liền đấy, hiểu không?
Urokodaki Sabito
//mẹ nó.. chết tiệt//
Sanemi Shinazugawa
Nên bây giờ liệu hồn mà bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi bộ vest của tao!
Urokodaki Sabito
* bỏ tay ra*
Urokodaki Sabito
đi thôi giyuu...
Urokodaki Sabito
* nắm tay cậu kéo đi*
Sanemi Shinazugawa
Nè!,ai cho mà đi chứ?
Sanemi Shinazugawa
* đi đến chỗ cậu *
Sanemi Shinazugawa
* dùng tay tát vào mặt cậu 2 cái * nói gì đi chứ bị câm à?
Sanemi Shinazugawa
* nâng cằm cậu lên * nè điếc à thằng ch-
Sanemi Shinazugawa
Vãi c*c con gái à?
Mitsuri Kanroji
* chạy đến đẩy hắn ra *
Mitsuri Kanroji
Nè cậu có sao không?, chết rồi bẩn hết người rồi..
Kyojuro Rengoku
đi thôi.. một lát nữa là khó tẩy ra lắm!
Mitsuri Kanroji
Mau mau đi thôi cậu gì đó ơi
Mitsuri Kanroji
* nắm tay giyuu kéo đi *
Obanai Iguro
* ghen nổ não *
Urokodaki Sabito
đúng rồi đó đi thôi giyuu!
Sanemi Shinazugawa
Tao cho bọn mày đi chưa? M-
Mitsuri Kanroji
* chặn họng * cậu im đi!,đúng là quá đáng hết chỗ nói
Mitsuri Kanroji
Vừa xấu xa vừa tệ hại!!
Mitsuri Kanroji
* kéo cậu đi *
Sanemi Shinazugawa
*ngơ ngác*
lần đầu tiên hắn bị chửi nhưng lại không tức giận ngược lại còn đang suy nghĩ gì đó..
Sanemi Shinazugawa
//hơhơ,thằng nhóc đó xinh phết //
Sanemi Shinazugawa
Có trò chơi rồi
Sanemi Shinazugawa
* về chỗ ngồi*
Mọi người xung quanh im bặt
Sanemi Shinazugawa
ê thằng kia
All (trừ những ai cần trừ)
11: anh cho gọi em ạ? * rụt rè *
Sanemi Shinazugawa
Tao không gọi mày chả lẽ gọi chó à?
All (trừ những ai cần trừ)
11:...
Sanemi Shinazugawa
Mày dẹp hết cái đóng hỗn độn đó đi, không dọn sạch thì biết tay tao
All (trừ những ai cần trừ)
11: * đi dọn *...
All (trừ những ai cần trừ)
11:da-da...
Lớp lại im lặng nhiều hơn lúc trước
Mitsuri Kanroji
*Kéo cậu đến nhà vệ sinh của trường*
Mitsuri Kanroji
tck chết rồi,trứng thấm vào áo rồi...
Mitsuri Kanroji
Giờ sao đâyy
Giyuu Tomioka
*im lặng một lúc lâu *
Giyuu Tomioka
Mọi người đi lên lớp đi..không cần...lo cho tôi đâu...
Urokodaki Sabito
Sao lúc nào cậu cũng nói như thế thế!?
Urokodaki Sabito
Không sao là không sao thế nào!?
Người giyuu bây giờ Bột mì phủ trắng cả mái tóc đen, từng mảng trứng tanh dính bết lại trên vai, mùi hôi khó chịu quện lấy hơi thở khiến Giyuu thấy nghẹn ứ. Cậu ngồi sụp xuống nền gạch lạnh buốt của nhà vệ sinh, hai bàn tay ôm chặt lấy mặt. Ban đầu chỉ là sự im lặng đầy căng thẳng, nhưng rồi bờ vai nhỏ bé bắt đầu run lên, những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, hòa lẫn vào hỗn độn bột và trứng chảy loang lổ trên áo.
Tiếng khóc của Giyuu rất khẽ, như bị kìm nén, nhưng càng cố giấu thì càng bật ra trong tuyệt vọng. Mỗi hơi thở đứt quãng như xé rách lồng ngực, tim đập loạn nhịp vì xấu hổ và đau đớn. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, vẫn không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn vang lên giữa bốn bức tường chật chội. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như biến mất, chỉ còn lại một Giyuu nhỏ bé, co ro, bất lực, ngập trong nước mắt và tủi nhục.
Urokodaki Sabito
Giyuu à..*xót*
Mitsuri Kanroji
Cậu gì đó ơi mau đứng lên đi, không sao tớ sẽ giúp cậu rửa đi những vết bẩn nhé!
Giyuu Tomioka
... cảm ơn..các cậu... nhiều lắm..
Kyojuro Rengoku
Không có gì!
nói gòi họ bắt đầu rửa những vết bẩn trên áo giyuu, nhưng không tài nào ra hết được chỉ rửa sơ qua thì không thể mọi người suy nghĩ một hồi thì sabito lên tiếng
Urokodaki Sabito
Hay để cậu ta mặc áo của tôi đi...
Mitsuri Kanroji
Không được đâu!,như vậy còn cậu thì sao?
Urokodaki Sabito
Tớ có ao khoác nên không sao đâu cho cậu ấy mặc tạm đi đến giờ ra chơi chắc sẽ khô thôi mà
Giyuu Tomioka
Nhưng tớ đấy-...
Urokodaki Sabito
Cậu không cần nói gì thêm nữa,đi vào nhà vệ sinh với tớ nhanh lên
Giyuu Tomioka
...* đi theo *
tác giả trầm (ai chính)
ủng hộ tui nhaa
Comments