Sau khi tạo hình xong, Hàn Nhu Sơ khoác trên mình bộ váy cổ trang, mái tóc vấn cao, trang sức ngọc trai khẽ đung đưa. Nhìn gương, ngay cả bản thân cô cũng thấy mình khác lạ vừa thanh thoát, vừa kiêu kỳ. Dung nhan thanh thoát đến mức ngay cả mấy nhân viên lâu năm cũng phải ngẩn người.
Nhưng tất cả vẫn chẳng sánh bằng khoảnh khắc Trì Hoằng Dật bước ra từ phòng hóa trang bên cạnh. Anh mặc áo dài trắng thêu chỉ bạc, mái tóc đen được buộc gọn, sống mũi cao thẳng, khí chất vừa uy nghi vừa lạnh lùng.
Hàn Nhu Sơ nhìn thấy liền ngẩn người, ánh mắt sáng rực. Không chút che giấu, cô thốt lên:
- Soái quá! Đúng là Trì ảnh đế, tượng đài nhan sắc của Giang Thành mà.
"...."
Nhân viên đoàn phim đứng gần đó đều quay lại nhìn cô, có người bật cười, có người khẽ lắc đầu.
Quản lý Châu đi phía sau khẽ kéo tay cô nhắc nhở:
- Nhu Sơ, giữ hình tượng...
Hàn Nhu Sơ bĩu môi, nhưng khóe mắt vẫn không giấu nổi ý cười. Ai chẳng biết trong giới giải trí, cô công khai theo đuổi Trì Hoằng Dật. Hình tượng gì đấy cô không thèm bận tâm.
Trước mắt cô, chỉ có hình dáng của Trì Hoằng Dật là đáng để để tâm mà thôi.
Trì Hoằng Dật vừa bước ra, khí chất lạnh nhạt tựa như mang theo một lớp sương mù bao phủ quanh thân. Anh sải bước thẳng về phía trường quay, ngay cả một ánh mắt nhìn Hàn Nhu Sơ cũng lười.
Cô thấy vậy lập tức chạy bước nhỏ theo sau, váy áo tung bay dáng vẻ chẳng hề giấu giếm. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô là trợ lý của anh.
Quản lý của Trì Hoằng Dật liếc qua, anh ta vốn không ghét cô gái này, thậm chí có chút tán thưởng sự thẳng thắn. Nhưng cũng không thể công khai thân thiện. Thái độ tốt nhất là giữ im lặng, cũng không xua đuổi cũng không ủng hộ.
Khác với quản lý, Trì Hoằng Dật sớm nhận ra sau lưng có người cứ lẽo đẽo bám theo. Lông mày khẽ nhíu lại. Anh cố tình bước nhanh hơn, xa cách đến mức khiến người khác khó lòng chạm tới.
Không một lời trách mắng, không một ánh nhìn, nhưng cái cách anh tránh né kia lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Còn Hàn Nhu Sơ, đứng lại vài giây rồi nhanh chóng đi theo, nụ cười trên môi chẳng hề suy suyển. Trong mắt cô, Trì Hoằng Dật càng lạnh nhạt, lại càng khiến cô muốn chạm gần hơn.
Cô mà rụt rè với thái độ lạnh nhạt này của anh thì đã dứt khoác từ bỏ lâu rồi. Nhưng vì quá thích, quá muốn chạm đến nên bản thân cũng tự rèn luyện tinh thần thép, mặt dày không ai bằng.
----------
Trong phim trường, ánh đèn còn chưa sáng hết, nhân viên lục tục chuẩn bị. Trì Hoằng Dật ngồi xuống một góc yên tĩnh, mở kịch bản, ánh mắt chăm chú như thể thế giới này chỉ còn lại trang giấy trong tay anh.
Hàn Nhu Sơ ôm kịch bản đi tới, kéo ghế ngồi đối diện. Cô chống cằm, cười tươi:
- Tiền bối, lát nữa có cảnh quay chung. Em muốn tập trước với anh, được không?
Cô nhìn anh, gương sáng dưới lớp phấn mỏng càng thêm rực rỡ. Giọng nói trong trẻo, mềm mại như tiếng đàn, phối hợp với dung nhan ấy quả thực đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào động tâm.
Trì Hoằng Dật ngẩng mắt nhìn cô, không chút cảm xúc. Với anh, vẻ đẹp quá mức hoàn hảo ấy lại khiến anh cảm thấy xa lạ, chẳng khơi nổi một tia hứng thú.
Từ trước tới nay, anh không mấy quan tâm đến phụ nữ. Không phải vì lạnh lùng đến mức vô tình, mà chỉ vì chưa từng có ai khiến anh để tâm đến.
Cô ngồi trước mặt thế này, càng khiến anh thấy phiền.
Trong đầu anh thoáng hiện lên ý muốn cự tuyệt, thậm chí mắng thẳng. Nhưng cuối cùng, lời đến môi lại nuốt xuống. Anh hờ hững mở miệng:
- Được.
Hàn Nhu Sơ lập tức nở nụ cười rực rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời, hoàn toàn không để ý sự lạnh nhạt kia của anh.
Trì Hoằng Dật mở kịch bản, giọng điệu trầm ổn:
- Đến đoạn này đi.
Hàn Nhu Sơ đưa mắt nhìn qua lời thoại. Đó là cảnh nhân vật nữ ra sức quyến rũ nam chính. Cô hơi khom người, ánh mắt long lanh, giọng nhỏ nhẹ hơn thường ngày:
- Chàng thật sự không động lòng một chút nào sao…?
Trì Hoằng Dật không hề cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sâu như hồ nước lạnh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:
- Nếu ta nói có thì nàng sẽ làm gì cho ta? Nàng sẽ vì ta mà làm tất cả chứ?
Câu cuối cùng, anh hơi cúi đầu, khoảng cách bất ngờ rút ngắn. Hơi thở anh gần kề, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tận đáy lòng.
Hàn Nhu Sơ thoáng chốc quên hết cả kịch bản, hai gò má nóng bừng, tim đập loạn. Trong đầu cô chỉ còn văng vẳng giọng anh vừa thốt ra.
Trì Hoằng Dật nhắc nhở, giọng nghiêm khắc:
- Đọc tiếp.
- Thiếp… thiếp chỉ....chỉ...chỉ mong có thể ở lại bên người, dẫu chỉ một đêm…
Cô run rẩy đọc tiếp, giọng nói bỗng nhuốm màu thật sự, không còn là diễn nữa.
Trì Hoằng Dật liếc cô một cái, ánh mắt vừa lạnh vừa sắc:
- Cảm xúc không tới, ánh mắt càng không. Nếu cứ thế này thì ai cũng đi làm diễn viên được hết đấy à?
"......"
Lời nói không hề lưu tình, từng chữ như chém thẳng xuống, khiến mấy nhân viên đứng gần đó cũng khẽ giật mình.
Updated 46 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh được chị thích chị theo đuổi là phúc phần lớn của anh đấy nha, đừng có chảnh cún mà kiêu 😂😂😂 Chị xinh đẹp quá mức lại khiến anh cảm thấy xa lạ chẳng khơi nổi một tia hứng thú ư, chị mà không khiến anh để tâm đến thì ai mới khiến được đây 🤣🤣🤣
2025-09-03
16
So Lucky I🌟
Anh thẳng thắn tới mức không chút lưu tình luôn:)) Mà sao cứ thấy một màn diễn lời thoại này của anh có chút gì đó thật giả khó thấu😎
2025-09-03
14
Na na
ôi sao mà a lạnh lùng quá chừng.
2025-09-03
2