Chương 3

Hàn Nhu Sơ ngẩn ra một thoáng, rồi mím môi, gật đầu rất nhanh. Đôi mắt vẫn còn ánh lên sự quyết tâm:

- Xin lỗi tiền bối, em hơi phân tâm. Em sẽ làm lại cho tốt.

Trì Hoằng Dật thoáng nhíu mày. Anh chỉ “hừ” nhẹ một tiếng, giọng lạnh lùng:

- Cô về chỗ của mình tập lại thoại đi.

- Dạ.

"....."

Hàn Nhu Sơ ôm chặt kịch bản, hít sâu một hơi. Lưu luyến quay trở lại khu vực của mình.

---------

Trời tối dần, cảnh quay cuối cùng kết thúc. Hàn Nhu Sơ cởi bỏ lớp trang phục nặng nề, cả người như bị rút cạn sinh khí. Bước ra khỏi phim trường, cô chỉ muốn ngã vật xuống ghế xe để ngủ một giấc.

Chị Châu cùng cô ra xe riêng. Đúng lúc ấy, phía bãi đỗ xe, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Trì Hoằng Dật cũng vừa tan ca, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông.

Tim Hàn Nhu Sơ khẽ nhói, mệt mỏi lập tức biến mất. Cô gần như theo bản năng đi nhanh mấy bước, giọng nói ngọt mềm cất lên:

- Tiền bối! Cảm ơn anh đã tập thoại với em… Để em mời anh ăn tối nhé?

Trì Hoằng Dật thoáng dừng bước, quay đầu nhìn cô. Đôi mắt sâu lạnh không chút gợn sóng, giọng nói ngắn gọn, dứt khoát:

- Không cần.

Dứt lời, anh xoay người sải bước lên xe. Cửa xe “cạch” một tiếng đóng lại, dứt khoát không lưu lại kẽ hở.

Hàn Nhu Sơ đứng yên một thoáng, nụ cười trên môi đông cứng lại. Cảm giác hụt hẫng lan khắp ngực. Nhưng rồi cô hít sâu một hơi, ngẩng mặt cười nhạt. Đôi mắt ánh lên sự cố chấp quen thuộc:

- Sau này sinh con ra không thể giống tính cha nó được, quá vô tình rồi. Anh ấy không đi thì thôi vậy, ngày mai Sơ Sơ lại tiếp tục theo đuổi chồng.....

Quản lý Châu vỗ trán, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Bà cố ơi, theo đuổi chưa xong mà nghĩ tới sinh con với người ta luôn rồi.

"......"

---------

Trong xe, bầu không khí yên ắng. Trì Hoằng Dật tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo sau một ngày dài.

Quản lý Tần do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng:

- Anh này, anh cũng lạnh lùng quá. Dù sao Hàn tiểu thư vừa xinh đẹp vừa có gia thế, lại còn là cháu Hàn Lẫm, cốt của anh. Người ta công khai theo đuổi như thế, anh nể mặt một chút cũng được mà.

Trì Hoằng Dật không đáp, chỉ hơi nhướng mắt, ánh nhìn sắc bén tựa lưỡi dao lạnh quét tới.

Chỉ một cái liếc mắt, lời nói của quản lý nghẹn lại trong cổ. Không khí trong xe tức khắc đông cứng, im lặng đến nỗi nghe rõ cả tiếng hít thở.

Trong khoang, chỉ còn tiếng động cơ trầm thấp. Ánh sáng từ ngoài hắt vào, vẽ lên gương mặt sắc bén của anh, lạnh nhạt đến mức xa cách. Thật tò mò, không biết cô gái như thế nào mới lọt được vào mắt vị này.

-------------

Buổi tối, xe vừa dừng trước cổng biệt thự Hàn gia, ánh đèn vàng hắt sáng cả khoảng sân rộng lớn.

Hàn Nhu Sơ bước xuống, tâm trạng vẫn còn chút uể oải sau ngày quay phim, nhưng khi thấy ông bà nội ngồi chờ ở phòng khách, nụ cười trên môi cô lập tức rạng rỡ.

Cô tung tăng chạy vào, giọng ngọt lịm như kẹo:

- Ông nội, bà nội\~ Sơ Sơ về thăm hai người nè!

Bà nội bật cười, yêu chiều xoa đầu cô:

- Bé con, để bà nhìn xem nào, sao mà gầy quá đi.

Ông nội ngồi đối diện, hắng giọng giả nghiêm:

- Lớn rồi mà cứ làm nũng như thế, người ta nhìn vào còn tưởng nhà họ Hàn nuôi trẻ con.

- Ông nội xấu tính quá!

Hàn Nhu Sơ bĩu môi, rồi nhanh nhảu chạy qua ôm lấy ông, giọng mềm oặt:

- Ông thương con nhất đúng không? Ai dám nói con trẻ con, ông phải bênh con đấy.

Ông nội hừ một tiếng, giả vờ nghiêm khắc, nhưng cuối cùng cũng bật cười:

- Con bé này thật là.

Lúc này, từ trên lầu vang lên tiếng bước chân vững chãi. Hàn Lẫm, chú út của cô, 30 tuổi thong thả đi xuống.

Dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng đơn giản càng làm nổi bật khí chất chín chắn. Gương mặt anh tuấn với những đường nét sắc sảo, mày rậm mắt sâu, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại mang theo vài phần lạnh nhạt.

Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, khí chất trầm ổn, điềm tĩnh ấy lại càng rõ rệt giống như một loại phong thái trưởng thành mà người cùng tuổi khó có được.

So với sự ồn ào, tinh nghịch của Hàn Nhu Sơ, vẻ đẹp của Hàn Lẫm lại mang nét điềm tĩnh, tựa như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Anh khoanh tay nhìn cảnh cháu gái 22 tuổi vẫn làm nũng như trẻ con, khẽ lắc đầu:

- Cả ngày bận rộn bên ngoài, vậy mà về nhà vẫn không bỏ được trò mè nheo. Đúng là bị ông bà chiều hư rồi.

Hàn Nhu Sơ ngẩng đầu nhìn, trong lòng thầm tặc lưỡi: Chú út đẹp trai thật đấy… nhưng mà nghiêm nghị như vậy thì chán chết đi được.

Miệng cô lại không chịu thua mà tiếp tục cất giọng:

- Cháu mới không hư! Cháu là bảo bối của ông bà. Với lại, chú út nghiêm nghị như vậy, sau này khó lấy vợ lắm đó.

Cả phòng khách bật cười. Ông bà nội càng nghe càng vui, còn Hàn Lẫm thì bất lực, thở dài lắc đầu, ánh mắt lại thoáng dịu dàng khi nhìn cô cháu gái bé bỏng vẫn chưa chịu lớn này.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh mà phũ quá có khi nào chị chán chị buông bỏ chị bỏ về Úc thì anh lại chân chó mà đuổi theo truy vợ hay ko🤣🤣🤣🤣

2025-09-03

15

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ultr chị nghĩ xa ghê á, còn chưa cả theo đuổi được anh mà đã nghĩ tới việc có con luôn rồi/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-09-03

16

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh cứ hừ đi, hừ cho thật nhiều với chị vào, mai mốt tới cảnh anh mặt dày làm cái đuôi nhỏ bám theo chị thì đẹp mặt/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-09-03

14

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play