#4

Sáng hôm sau, Candy mở cửa sớm. Mùi cà phê mới xay hòa với hương bơ sữa khiến cả không gian sáng bừng lên. Khai đang lau lại tủ kính, còn Duy thì nhẹ nhàng đặt từng chiếc bánh vào khay. Giữa những chiếc bánh ngọt rực rỡ, Duy cẩn thận đặt chiếc bánh nhân thịt còn sót lại từ đêm qua.
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Trông nó… dễ thương nhỉ?
– Duy nghiêng đầu, giọng ngọt như mật.
Quang Anh liếc qua, nhếch môi
Nguyễn Quang Anh- Bột
Nguyễn Quang Anh- Bột
Ừ. Ai mà biết bên trong là gì
Tiếng chuông gió leng keng vang lên. Một vị khách quen bước vào – người đàn ông trung niên với áo sơ mi đã bạc màu. Ông cười chào
???
???
Chào hai cháu, hôm nay mở sớm thế?
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Dạ, Candy luôn mở sớm khi trời nắng đẹp.
– Duy đáp, nụ cười dịu dàng ẩn sau lớp tóc rủ trước trán.
Quang Anh thì chỉ im lặng, tiếp tục lau kính.
Người đàn ông nhìn quanh, rồi dừng mắt ở chiếc bánh có nụ cười kỳ lạ.
???
???
Ồ… cái bánh này lạ quá. Hình như mới làm à?
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Vâng.
– Duy gật đầu. –
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Một công thức đặc biệt. Cháu nghĩ trẻ con sẽ thích.
Ông bật cười hiền lành
???
???
Thế thì cho tôi một chiếc nhé. Con gái tôi mê mấy thứ dễ thương như vậy lắm.
Quang Anh quay lại, đưa hộp bánh ra. Giọng hắn thấp, đều đều
Nguyễn Quang Anh- Bột
Nguyễn Quang Anh- Bột
Cháu đảm bảo, bác và bé sẽ không quên được hương vị này đâu.
Người đàn ông mỉm cười, chẳng hề để ý ẩn ý trong câu nói. Ông rời quán, tiếng chuông gió leng keng biến mất sau lưng.
...
Chiều hôm đó, ông quay lại. Khuôn mặt đầy phấn khởi
???
???
Chào hai cháu! Phải cảm ơn cái bánh sáng nay đấy. Con gái tôi ăn xong cười mãi. Nó bảo: ‘Ba ơi, trong này có vị gì… rất đặc biệt’. Tôi cũng ăn thử, đúng là… kỳ lạ lắm, vừa ngọt, vừa béo, lại có cái gì đó khó tả.
Duy chống cằm, mỉm cười
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Vậy chắc bác thích lắm nhỉ?
???
???
Ừ, ngon lắm. Nhưng mà vị lạ đến nỗi tôi không đoán được là nhân gì. Là… thịt sao?
– ông hỏi nửa đùa nửa thật.
Khoảnh khắc im lặng thoáng qua. Quang Anh đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn thẳng ông, khóe môi cong nhẹ
Nguyễn Quang Anh- Bột
Nguyễn Quang Anh- Bột
Bác đoán cũng hay đấy.
Người đàn ông bật cười, tưởng chỉ là trò đùa.
???
???
Thôi, công thức bí mật thì giữ kỹ nhé. Đừng để lộ, kẻo người ta cướp mất.
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Bí mật…
– Duy nhắc lại, giọng ngân dài, đôi mắt lấp lánh như đang cười. –
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Candy luôn biết cách giữ bí mật, bác yên tâm.
Ông gật gù, hài lòng, rồi rời đi. Tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa.
Trong quán chỉ còn lại Quang Anh và Duy. Họ nhìn nhau.
Duy khẽ hỏi
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Anh thấy không… ông ta ăn mà chẳng nghi ngờ gì hết.
Quang Anh chậm rãi nhấc chiếc mặt nạ thỏ trên bàn, đặt lên mặt, thì thầm
Nguyễn Quang Anh- Bột
Nguyễn Quang Anh- Bột
Bởi vì ai cũng tin vào sự ngọt ngào. Và Candy… chính là thứ ngọt ngào nhất.
Ngoài kia, nắng chiều trải vàng vỉa hè. Còn trong Candy, mùi bánh ngọt vẫn lan tỏa – quyến rũ, dịu dàng… và chứa đầy bí mật.
...
Ánh nắng buổi chiều hắt qua tấm kính lớn, trải vàng cả quán nhỏ. Trên bàn, những chiếc bánh mới ra lò vẫn còn hơi ấm, mùi bơ và sữa hòa quyện thành một thứ hương thơm khó cưỡng.
Duy đứng sau quầy, khẽ nghiêng đầu nhìn khách vừa rời đi, khúc khích cười
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Anh, bác ấy khen bánh ngon quá chừng.
Quang Anh đặt khay bánh xuống, lau tay vào tạp dề, giọng trầm đều
Nguyễn Quang Anh- Bột
Nguyễn Quang Anh- Bột
Ừ, nhắc hoài.Nhưng bác ấy đoán được nhân thịt người thì hơi nguy hiểm đấy.
Duy nheo mắt, đưa tay huých nhẹ vào vai anh
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Nguy hiểm gì chứ. Ai mà tin. Đây là bánh ngọt cơ mà.
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Mà em cũng chả sợ đâu
Rồi hắn bật cười, đôi mắt cong cong
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Chỉ có anh mới hay lo xa thôi.
Cửa kính lại vang "leng keng". Hai cô cậu học sinh trung học bước vào, cặp sách còn lủng lẳng.
???
???
Anh ơi, cho tụi em hai ly trà đào và một miếng mousse chanh dây nhé!
Duy gật đầu, vui vẻ chuẩn bị. Cậu học sinh thì nhìn quanh, mắt dừng lại ở bức tường vàng nhạt ấm áp.
???
???
Quán này đẹp quá. Lần đầu em đến, thấy thoải mái ghê.
Quang Anh chỉ mỉm cười, đặt ly trà xuống bàn
Nguyễn Quang Anh- Bột
Nguyễn Quang Anh- Bột
Thoải mái thì ghé thường xuyên. Candy lúc nào cũng chào đón.
Hai đứa nhỏ ríu rít cảm ơn, rồi ngồi xuống góc quán. Duy ghé sát Quang Anh, thì thầm
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Anh nói chuyện với khách nghe dịu dàng ghê. Em ghen rồi đó.
Quang Anh liếc nhìn, khóe môi nhếch nhẹ
Nguyễn Quang Anh- Bột
Nguyễn Quang Anh- Bột
Anh dịu dàng… chỉ với em thôi. Nhưng khách thì cần tin rằng Candy thật sự ấm áp.
Duy bật cười, đưa ngón tay chấm nhẹ lên má Quang Anh, thì thầm
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Vậy tối nay… dịu dàng với em hơn đi.
Cả hai cùng cười khẽ, trong khi quán vẫn ngập ánh chiều, tiếng trò chuyện của khách vang lên như bản nhạc nền bình yên.
Bên ngoài, gió mang theo hơi ẩm, mây xám đã bắt đầu gom lại ở cuối trời. Duy khẽ nhìn qua ô cửa kính, im lặng vài giây.
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Anh này…
– Cậu chậm rãi nói. –
Hoàng Đức Duy- Bông
Hoàng Đức Duy- Bông
Hình như sắp mưa nữa.
Quang Anh nhìn theo, đôi mắt tối lại một thoáng, rồi đặt tay lên vai Duy, bóp nhẹ.
Nguyễn Quang Anh- Bột
Nguyễn Quang Anh- Bột
Ừ. Nhưng chưa phải hôm nay đâu.
Nguyễn Quang Anh- Bột
Nguyễn Quang Anh- Bột
Tiếng lò nướng lại vang “ting” một cái, kéo cả hai quay về với hiện tại. Candy tiếp tục thơm ngọt và ấm áp như mọi ngày. Nhưng đâu đó, hơi nước ngoài khung cửa vẫn gợi nhắc rằng… mưa có thể rơi bất cứ lúc nào.
___________________________
END
Sea
Sea
nên cho H k tr:)))😇
Hot

Comments

Hồ Minh Anh

Hồ Minh Anh

nên cho H đi :))

2025-09-06

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 4 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play