[HieuDuong] Mèo Nhỏ Ngốc Nghếch.
•3 Lộ Sơ Hở •
Minh Hiếu đang ngồi ở phòng khách, tập xem lại kịch bản cho buổi ghi hình sắp tới.
Mèo nhỏ Đăng Dương thì ngồi chồm hỗm ngay cạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm như đang nghe giảng bài.
Trần Minh Hiếu | anh
Em có hiểu anh đang đọc gì không mà nhìn chăm chú vậy?
Minh Hiếu nghiêng đầu hỏi, khoé môi khẽ nhếch
Đăng Dương giật mình, vội vàng quay đi, miệng kêu "meo~" một tiếng lấy lệ.
Nhưng thật ra trong lòng em đang thầm gào: Trời đất, mình hiểu hết đó! Vì kịch bản này tuần trước công ty còn phát cho cả nhóm thực tập sinh cơ mà!
Nhưng sơ suất xảy ra khi Minh Hiếu đặt kịch bản xuống bàn.
Đăng Dương vốn quen tay ở ký túc xá, liền nhảy lên dùng chân đẩy gọn đống giấy tờ lại... gọn gàng không khác gì người.
Khoảng khắc đó, Minh Hiếu khựng lại, ánh mắt sâu thêm vài phần. Anh chống cằm, nhìn mèo nhỏ vừa sắp xếp giấy tờ thẳng hàng ngay ngắn.
Trần Minh Hiếu | anh
Ừm... Con mèo nào lại biết sắp giấy thế nhỉ?
Đăng Dương đông cứng tại chỗ, đuôi vẫy loạn xạ. Trong đầu em chỉ còn một tiếng kêu hoảng loạn: Chết toi! Chết toi!
Trần Đăng Dương | em
Meo! Meo!!
Em vội vàng lăn một vòng xuống đất, giả vờ đuổi theo cái đuôi của mình như một con mèo bình thường.
Bộ dạng ngốc nghếch ấy khiến Minh Hiếu bật cười thành tiếng.
Trần Minh Hiếu | anh
Thôi được, anh tạm tin em là mèo.
Trần Minh Hiếu | anh
Nhưng mà này...
Anh cúi xuống, áp sát lại gần, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của mèo nhỏ.
Trần Minh Hiếu | anh
Em thật sự rất đặc biệt.
Khoảng cách quá gần khiến Đăng Dương thấy cả hàng mi dài và làn da mịn màng của anh.
Tim em đập thình thịch, tai mèo cũng dựng đứng cả lên. Trong giấy phút ấy, em thậm chí quên cả việc mình đang trong hình dạng mèo.
Trần Minh Hiếu | anh
//khẽ xoa đầu//
Trần Minh Hiếu | anh
Được rồi, mèo ngốc.
Trần Minh Hiếu | anh
Dù em có là gì đi nữa... Thì hiện tại, em vẫn là của anh.
Đăng Dương đỏ mặt, vội vùi đầu vào lòng anh miệng khe khẽ "meo...".
Comments