[HieuDuong] Mèo Nhỏ Ngốc Nghếch.
•5 Lời Nói Trong Mơ •
Đêm khuya, ánh đèn vàng trong căn hộ vẫn hắt nhẹ lên ghế sofa.
Minh Hiếu vừa hoàn thành bản thu thử, cổ họng khô khốc, anh quay lại thì thấy mèo nhỏ Dương đang cuộn tròn ngủ say trên gối. Bộ lông mềm mượt phập phồng theo từng nhịp thở, thi thoảng còn giật giật cái tai bé xíu.
Trần Minh Hiếu | anh
Ngủ ngon thế...
Minh Hiếu thì thầm, rồi ngồi xuống cạnh. Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu mèo nhỏ, cảm giác ấm áp khiến lòng anh dịu lại.
Trần Đăng Dương | em
Đừng đi... Hiếu...
Giọng thì thầm mơ hồ bật ra.
Minh Hiếu chết lặng. Ánh mắt anh dán chặt vào chú mèo đang ngủ say, khoé môi vừa khép vừa mở, rõ ràng là vừa phát ra... Tiếng người.
Tim anh đập mạnh một nhịp. Anh cúi xuống gần hơn, chắc chắn mình không nghe nhầm. Trong mơ, Đăng Dương lăn qua lăn lại, như đang níu giữ điều gì, đôi chân nhỏ khua loạn.
Trần Đăng Dương | em
.... Em thích anh...
Lần này câu nói vang rõ ràng, dịu dàng đến mức khiến Minh Hiếu sững sờ.
Khoảng khắc ấy, cả căn phòng như rơi vào im lặng. Anh nhìn chú mèo nhỏ bé mà trái tim như bị ai đó chạm khẽ.
Trần Minh Hiếu | anh
"không lẽ... Con mèo này... Thật sự không phải mèo bình thường?"
Một lúc sau, Đăng Dương khẽ trở mình, dụi đầu vào tay anh, rồi ngáy khe khẽ "meo~" như chẳng hề có gì xảy ra.
Minh Hiếu bật cười khẽ, nửa như hoang mang, nửa như tò mò
Trần Minh Hiếu | anh
Có phải mình điên rồi không... Lại nghe ra tiếng người từ miệng mèo?
Anh vuốt lông nó một lần nữa, ngón tay dừng lại trên ngực mèo, nơi tim đang đập nhanh bất thường.
Đăng Dương thì vẫn ngủ say, nhưng trong giấc mơ, em lại đỏ mặt.
Đêm hôm đó, một người và một mèo, mỗi kẻ một tâm trạng, nhưng trái tim lại vô tình tiến lại gần hơn một nhịp.
Comments