[Cực Hàng] Thích Anh Trai
Chap 1
Sáng sớm, ánh nắng nhạt len qua khe rèm, chiếu lên căn phòng nhỏ. Không khí se se lạnh, mùi lá ngoài sân thoang thoảng, khiến Tả Hàng muốn nán lại trong chăn thêm vài phút.
Nhưng tiếng gọi quen thuộc vang lên.
Trương Cực
Dậy! Trễ học rồi!
Trương Cực đứng cạnh giường, tay khoanh trước ngực, mắt nghiêm. Hàng nhăn mặt, kéo chăn trùm kín đầu.
Tả Hàng
Chỉ năm phút thôi…
Trương Cực nhún vai, kéo chăn ra.
Trương Cực
Không được. Dậy ngay.
Hàng lẩm bẩm, giọng lười biếng, vừa bực vừa quen.
Tả Hàng
Anh lúc nào cũng nghiêm…
Trương Cực không đáp, chỉ đưa tay vuốt tóc rối của cậu.
Trương Cực
Ăn sáng xong còn đi học. Đừng để trễ.
Hàng ngoan ngoãn ngồi dậy, mặc đồng phục, tự thấy thoải mái khi có anh trai lo cho mình, dù vẫn hay càu nhàu.
Xuống bếp, mùi trứng ốp, bánh mì nướng và cà phê lan tỏa. Mẹ Tả cười tươi, bố Tả nhấp một ngụm cà phê.
Mẹ Tả
Ăn sáng đi con, không muộn học.
Tả Hàng
/nhăn mặt/ Sáng sớm ăn rau là khổ nhất…
Trương Cực
/nghiêm mặt/ Ăn hết. Không cãi.
Hàng thở dài, nhai bữa sáng. Trương Cực ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc sang.
Muỗng cậu rớt, anh đặt tay lên vai cậu
Trương Cực
Đừng vụng về nữa./nhắc nhở/.
Tả Hàng
Em biết rồi, anh à…/lí nhí/.
Một buổi sáng yên bình, bình thường nhưng có sự hiện diện quen thuộc của anh trai, khiến mọi việc trở nên dễ chịu.
Khoác cặp, hai anh em ra khỏi nhà. Trời trong xanh, gió se nhẹ, tiếng lá xào xạc. Hàng bước đi, vừa bực vừa vui khi nhìn Cực nghiêm nghị đi cạnh.
Tới cổng trường, Chu Chí Hâm đứng đợi sẵn, tay chống hông, dáng vẻ thoải mái.
Chu Chí Hâm
Yo! Hai anh em tới rồi à? Tôi đứng chờ nãy giờ.
Hàng mím môi, rút điện thoại chụp selfie.
Chu Chí Hâm
Nhìn như gấu trúc, tối qua thức khuya à?
Trương Cực
Tôi đã nhắc nó đi ngủ.
Tả Hàng
Anh à… sống chung với ông cụ này khổ lắm.
Chu Chí Hâm
Khổ cái gì, có người lo cho từng miếng cơm giấc ngủ còn chê.
Trương Cực
Được rồi vào lớp.
Ba người bước vào sân trường, tiếng trống báo giờ học vang lên. Hàng đi trước, Trương Cực theo sau, dáng đi thẳng, ánh mắt quan sát cậu kỹ lưỡng.
Comments