[Cực Hàng] Thích Anh Trai
Chap 3
Trời đã nhá nhem khi Trương Cực và Tả Hàng rời khỏi cổng trường. Sân trường vốn ồn ào giờ chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây, mang theo hơi lạnh của buổi tối đầu thu. Đèn đường bật sáng, ánh sáng vàng nhạt kéo dài cái bóng của hai anh em trên mặt đường gạch.
Hai người đi cạnh nhau, không ai nói gì. Tả Hàng vốn hoạt bát, vậy mà giờ lại im lặng lạ thường. Cậu liếc trộm anh trai, thấy dáng người cao lớn, vai thẳng, bước chân trầm ổn. Chẳng hiểu sao, chỉ cần đi cạnh anh như thế này, lòng cậu lại thấy bình yên đến kỳ lạ.
Tả Hàng
/Cau có, phá vỡ im lặng/
Anh đi gì mà nhanh thế, chân dài thì giỏi hả? Bộ muốn bỏ em lại sau à?
Trương Cực
/nghiêng đầu nhìn thoáng qua, giọng nhạt/ Em đi chậm thì phải ráng theo, anh đâu có rảnh cứ canh nhịp bước cho vừa em.
Tả Hàng
/Nhăn mặt, lí nhí/ Đúng là đồ máy lạnh di động…
Trương Cực nghe thấy nhưng chỉ khẽ cười mỉm. Nụ cười thoáng qua, nhanh đến nỗi Tả Hàng suýt nghĩ mình nhìn nhầm.
Về đến nhà, ánh đèn phòng khách hắt ra, mùi cơm canh nóng hổi thoảng trong không khí. Mẹ Tả đang sắp bát đũa, vừa ngẩng lên đã thấy con trai út với vết bầm tím lộ rõ ở khóe môi.
Mẹ Tả
/quát mắng/ Con lại gây chuyện gì hả Hàng? Nhìn cái mặt con kìa, đi học mà như vừa đánh nhau về!
Tả Hàng
/giật mình, xua tay lia lịa/ Không có, con đâu có đánh nhau gì đâu!
Cậu chưa kịp nghĩ ra cái cớ hợp lý thì đã thấy ánh mắt lạnh nhạt nhưng sắc bén của Trương Cực hướng sang. Trong khoảnh khắc, Tả Hàng toát mồ hôi, tim đập loạn, không biết anh sẽ nói gì.
Trương Cực
/Bình tĩnh, giọng chắc chắn/ Nó bị vấp cầu thang, trượt chân thôi. Con nít mà, bất cẩn là chuyện thường.
Mẹ Tả
/Ngờ vực nhìn cả hai, cuối cùng thở dài/ Trời ạ, đi đứng kiểu gì mà suốt ngày ngã. Ăn cơm xong thì lên phòng nghỉ, mai còn đi học.
Tả Hàng
/thở phào, liếc sang anh, cười thầm/ Hê… lại cứu mình nữa.
Bữa cơm trôi qua bình thường, chỉ có Hàng thỉnh thoảng lén liếc anh trai. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, Trương Cực vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Comments