My King (MiSan) [Mikey X Sanzu]
II
Tiếng gõ cửa phòng em phát lên.
Em ngồi trong phòng nói vọng ra ngoài
Haruchiyo Sanzu
Chuyện gì?
Ran Haitani
Mày không tính ăn tối?
Haruchiyo Sanzu
Mày xuống trước đi, tao xuống sau.
Ran Haitani
Lẹ đi, sếp đợi.
Em thu dọn đóng tài liệu trên bàn, tắt laptop.
Haruchiyo Sanzu
*Liệu..vua có còn tin tưởng mình nữa không nhỉ?*
Không rõ tại sao bản thân lại ám ảnh ngài ấy nhiều như vậy...
Chẳng biết có phải đúng là cảm xúc của một bề dưới dành cho cấp trên của mình hay không..
Rindou Haitani
Mày nghĩ gì mà không ăn đi? Ngồi thất thần nãy giờ vậy?!
Vì Rin ngồi bên cạnh nên khều tay, thì thầm to nhỏ, nhắc nhở bên tai em.
Haruchiyo Sanzu
Không có gì, tao nghĩ lung tung thôi.
Rindou Haitani
Sếp nhìn mày nãy giờ đó con chó ạ!
Mặc dù em ngồi cạnh gã. Nhưng vẫn có khoảng cách xa vì cái bàn ăn này rất to, khó để có thể chạm đến người trước mắt mình.
Em giật mình buông nĩa xuống, tạo ra tiếng va chạm chói tai.
Haruchiyo Sanzu
V-vâng, thưa ngài?
Mọi người vì âm thanh đó mà giật mình theo.
Takeomi Akashi
Đ*m* giật cả mình!
Ran Haitani
Đã già rồi đi làm chi cho cực vậy chời..
Câu thương hại của hắn khiến những thành viên xung quanh không nhịn được mà bật cười, che miệng.
Kakucho Hitto
Rồi mời ông lên núi ở giúp tôi ha.
Takeomi Akashi
Thành viên khổ nhất thế giới là tao
Rindou Haitani
Ồn không khác gì cái rạp xiếc.
Cứ vậy mà họ cười đùa, hết chọc ghẹo rồi tới nói xấu công khai.
Nhưng ở một chỗ khác. Bầu không gian lại trầm lặng hơn.
Có 2 con người đang im lặng thưởng thức món ăn
Còn ai khác ngoài 2 vị ở bậc cao nhất trong băng.
Haruchiyo Sanzu
...Vừa miệng không ạ?
Manjirou Sano
Mày hỏi tao à?
Haruchiyo Sanzu
Vâng thưa ngài
Manjirou Sano
Vừa, nhưng tao chờ món cuối.
Cả đám xoay qua nhìn họ hơi nghi ngờ. Rồi nói to nói nhỏ sau lưng em.
Haruchiyo Sanzu
Nh-nhìn gì?!
Haruchiyo Sanzu
Đầu tụi bây chứa toàn saygex không.
Rindou Haitani
Ph-phụt! Hahaha..
Haruchiyo Sanzu
Mày cười cái gì hả thằng này!
Thế là cả hai nhào vô chọt léc rồi giật tóc nhau.
Cảnh tượng này quá quen thuộc với gã. Hít sâu thở ra, gã gõ lên bàn.
Tất cả dừng hành động đùa giỡn của mình.
Hajime Kokonoi
Ờm..thưa sếp tôi còn một số tài liệu chưa tính toán xong.
Hajime Kokonoi
Nên tôi xin phép lên phòng trước.
Kakucho Hitto
Đúng đúng vậy!
Kakucho Hitto
Tôi còn đang lỡ việc. Mém quên mất!
Kakucho Hitto
Xin phép sếp
Takeomi Akashi
Chuồn thôiii, xin phép đi trước.
Ran Haitani
Ây tao quên mất là tao với mày đã lỡ cuộc hẹn kìa Rin!
Hắn cốc đầu anh rồi lôi đi.
Bọn họ thay phiên nhau xin phép gã đi làm chuyện riêng của mình.
Gã rời chỗ ngồi, đi chỗ em đang ngồi.
Em hiểu ý, tự giác đứng dậy đi theo sau gã.
Cửa phòng gã vừa đóng sầm. Môi em bị gã đớp, làm em không kịp chuẩn bị tinh thần. Đôi tay săn chắc ấy quấn chặt eo em.
Em hơi rụt cổ về sau, hai tay đẩy nhẹ bả vai của gã
Luyến tiếc rời mật ngọt. Gã thầm thì bên tai em
Manjirou Sano
Sao..? Không thích?
Haruchiyo Sanzu
Kh-không phải..thưa ngài
Haruchiyo Sanzu
Hôm nay..tôi..không muốn làm.
Em ngượng ngùng quay sang mặt sang hướng khác
Đôi mắt đang rạo rực của gã chuyển sang vô hồn như trước, chỉ khác là giờ có thêm một chút thất vọng.
Haruchiyo Sanzu
Vâng...vậy chúc ngài ngủ ngon.
Chuẩn bị quay lưng mở cửa
Thì eo em một lần nữa bị siết chặt bởi vòng tay ấy
Manjirou Sano
Ngủ với tao.
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng bạc khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu dàng như tấm lụa mỏng.
Trên chiếc giường ấm áp, gã và em nằm kề bên nhau, vòng tay ai quấn chặt đối phương như sợ buông ra sẽ mất.
Hơi thở hòa quyện, nhịp tim dường như đồng điệu, tạo nên một khoảng bình yên hiếm có. Gương mặt em an yên tựa sát nhau, mái tóc khẽ chạm, đôi môi khẽ cong thành nụ cười mơ màng trong giấc ngủ.
Không gian xung quanh im ắng, chỉ còn lại sự hiện diện của hơi ấm ngọt ngào vẫn đang lan tỏa mềm mại và nồng nàn như bản nhạc ru đêm bất tận.
Mocchi kanji
Mày vẫn đang thức chứ?
Hajime Kokonoi
Hửm? Tôi đang gọi với ông mà, chả lẽ để đó đi ngủ à?
Hajime Kokonoi
Ơ hay. Nay bị dzở người à?
Hajime Kokonoi
Bày đặt quan tâm.
Mocchi kanji
Thì..thấy mày im nên hỏi xí, làm gì căng fen
Dạo gần đây cậu làm việc với hắn ta nhiều hơn mọi khi. Nên ngày càng thân hơn một XÍU
Hắn ta đang ở Mỹ, nhằm để tạo mối quan hệ đối tác cho họ.
Hajime Kokonoi
Cái vụ..thằng Sanzu là thật đấy à?
Mocchi kanji
Tch! Má nhắc mới nhớ. Tao còn dell tin!
Mocchi kanji
Tao đang nhức óc không biết bọn nào chơi bẩn hay đó là sự thật đây này..
Hajime Kokonoi
Mẹ nó chứ thú thật với ông đây!
Hajime Kokonoi
Sáng nay vừa báo sếp vụ đó á. Má sếp căng như dây đàn!
Hajime Kokonoi
Tánh lóng như kem đấy chứ đùa.
Mocchi kanji
Hơ hơ! Mày khỏi giới thiệu tao cũng biết thừa.
Mocchi kanji
Ai gõ cửa phòng mày đấy dừa?
Mocchi kanji
Đừng nói bậy!
Mocchi kanji
Ế nhăn răng mày đồn thế chết tao
Hajime Kokonoi
Sao đấy ông già?
Lão Takeomi vào hẳn phòng cậu, rồi quay sang giơ tay chào một cái với hắn ta.
Hajime Kokonoi
Có lần nào tôi call với ông mà lão không vào đâu?
Hajime Kokonoi
Bình thường có gõ cửa đâu? Tự nhiên nay gõ cửa làm tôi giật mình, tưởng sếp không!
Takeomi Akashi
Mày không thích tao lịch sự à?!
Hajime Kokonoi
Ồ..chứ không phải DO-
Chưa nói hết câu lão vội bịt miệng cậu lại.
Hajime Kokonoi
*Bộ tôi nói không đúng sao? Tôi nói không đúng sao?!*
Jay
Các tềnh iu cụa tui😘💘
Comments