V

Kể từ tối hôm đó..
Cũng trôi qua được 1 tuần
Gã không còn để ý nhiều đến em nữa..
Thay vào đó là Kokonoi
Có vẻ như cậu đã gần như thay vị trí của em..
Trong lòng gã
Đó là những gì em nghĩ
Ran Haitani
Ran Haitani
Ê
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Sao mày ngồi đơ ra vậy?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
...
Dạo gần đây hắn và anh hay đi làm nhiệm vụ cùng em
Bọn họ không hiểu tại sao mỗi lần làm nhiệm vụ chung với em
Thì đều thấy vẻ mặt như bị ai cướp sổ gạo
Và sếp của bọn họ cũng khác so với mọi khi.
Không còn kêu hay nhờ gì đến em nữa.
Thắc mắc lắm chứ
Nhưng chẳng ai dám hỏi
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Nữa hả chời..
Ran Haitani
Ran Haitani
Lần nào nó cũng như bị thôi miên ấy!
Rin lay lay người em
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Hu-huh?
Em giật mình nhìn hai người
Ran Haitani
Ran Haitani
Gần đây mày cứ sao sao ấy
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Đúng vậy! Đơ đơ như mất hồn!
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ừm..
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Tìm tao có chuyện gì sao?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Nhiệm vụ mới
Ran Haitani
Ran Haitani
Chiều nay có nhiệm vụ rất cần mày
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Nên đừng trốn đấy!
Nói xong họ rời khỏi phòng họp.
~
Em mệt mỏi
Xoay cổ
Vươn vai
Uể oải đứng dậy, rời khỏi phòng
Từng bước
Đi lên sân thượng
Rút trong túi ra một điếu thuốc
Hút rồi nhả ra một làng khói trắng..
Cảnh vật trong mắt em giờ đây trở nên mờ ảo..
Chìm vào không gian riêng của bản thân..
Mượn thơ để ví tình ta?
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ...
~Trích thơ: Dại khờ ( Xuân Diệu) ~
Liệu đôi ta..
Tựa như lời thơ..?
Hay như lời hát?
Hơn thua ganh đua trên nhân thế..
Em cũng chẳng thiết tha bằng.
Thanh xuân đôi chân rong chơi mãi..
Em cũng chẳng thiết tha bằng.
Bao nhiêu vinh hoa ai đổi lấy em cũng chẳng thiết tha bằng..
Lúc dịu dàng ở bên chàng.
Người em yêu.
~ Trích lời bài hát: Nữ Hoàng ( Bùi Lan Hương) ~
...
Rít hết hơi cuối cùng từ điếu thuốc,
Em giữ khói trong lồng ngực một thoáng.
Rồi thổi ra chậm rãi..
Mạnh bạo ném nó xuống đất
Giậm và chà đạp nó.
Em đứng lặng vài giây,
Ánh mắt xa xăm
Như thể cùng với điếu thuốc kia...
Chứa đựng điều gì ẩn trong em, vừa bị bỏ lại phía sau..
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
...
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
*Cuối cùng thì mình đối với ngài ấy là gì..?*
Kể cả lúc ăn
Gã và em cũng không còn ngồi cạnh nhau
Gã không đuổi em sang chỗ khác ngồi
Mà là tự em di chuyển qua chỗ khác ngồi
Sự thay đổi đột ngột ấy
Buổi đầu thì mọi người sốc lắm
Nhưng bắt đầu vào buồi thứ 3 trở đi
Cũng thành bình thường
Bọn họ biết em và gã đã xảy ra chuyện gì đó
Nhưng ai cũng không dám tò mò mà hỏi
Ăn xong ai nấy đều đi làm việc riêng của mình.
Em cũng vậy
Ran Haitani
Ran Haitani
Nhiệm vụ lần này rất quan trọng
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Nên không thể xảy ra sơ xuất
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Rồi rồi biết rồi!
Ran Haitani
Ran Haitani
Nhắc cho mày nhớ
Ran Haitani
Ran Haitani
Chứ cứ để đầu ở trên mây như mấy lần trước..
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Thì toang cả lũ
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Vâng vâng thưa hai vị
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Tôi hiểu rồi!
Lần này bọn họ phải tới một khu vực mới
Không còn như trước mà thuận đường quen lối
Cả ba ngồi trên con ô tô
Mạnh ai nấy làm việc mình
Người thì tập trung tìm đường
Người thì ngó nhìn cảnh vật
Người thì suy nghĩ chuyện riêng
Thế là cả chặng đường đi
Không ai nói gì
Cũng không ai buồn chán lên tiếng.
Kít!
Tiếng xe dừng gấp lại
Ran Haitani
Ran Haitani
Xuống xe nào các đồng chí!
Sanzu thì vát cây katana trên vai xuống xe
Hai anh em nhà Haitani thì cầm cây baton
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Rồi!
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Chia nhau ra hành động đi!
Như thường lệ
Em sẽ ở ngoài canh gác để 2 người họ vào xử lí
15 phút
20 phút
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
*Sao lâu quá vậy?*
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
*Đáng lí 15p là xong chứ?!*
30 phút trôi qua..
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Tch!
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
*Có khi nào..*
Em sợ bọn họ không giải quyết được
Dù gì thì bọn họ cũng nói nhiệm vụ quan trọng
Nên em cũng hơi lo
Em ngó qua ngó lại
Thấy không ai xuất hiện
Đành lén lút chui vào bên trong xưởng.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
...
Em đọc thầm
1
2
3!
Em chạy vào bên trong rút kiếm
Vào tư thế tấn công
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ch-Chris?!
Một người cao bằng cậu.
Chậm rãi bước ra
Chris
Chris
San..Sanzu?
Cả hai hoang mang nhìn nhau
Đồng loạt nói
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Sao mày ở đây?!
Chris
Chris
Sao mày ở đây?!
Em hạ kiếm xuống
Lại gần cậu ấy
Cậu cũng nhìn quanh rồi nói nhỏ với em
Chris
Chris
Nhiệm vụ này tao đâu kêu mày?!
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Nh-nhiệm vụ gì???
Chris
Chris
*Vậy là..có người đã sắp đặt sao?!*
Cậu và em còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì
ĐÙNG!
Tiếng súng phát lên
Em theo phản xạ đỡ đạn cho Chris
Chris
Chris
SANZU!
Một viên đâm xuyên qua vai em
Cậu vội vàng đưa tay ra đỡ em nằm xuống
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ch-chạy đi!
Em nháy mắt ra hiệu cho Chris
Cậu hơi cau mày, nheo mắt nhìn em.
Như hiểu ra vấn đề
Buông em ra
Nhanh chân chạy khỏi xưởng
Tiếng vỗ tay bắt đầu phát ra
Ngày một rõ và to hơn..
Manjirou Sano
Manjirou Sano
Hay!
Manjirou Sano
Manjirou Sano
Đáng khen cho sự lanh lợi của mày!
Gã vừa lộ diện
Sau lưng gã
Bước ra từ phía sau
Hai con người đồng đội vừa nãy,
Mà tưởng chừng như mất mạng.
Hóa ra..
Đây là bẫy
Mà gã sắp đặt
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
*Đúng thật là..trớ trêu cho số phận của tôi*
Em gượng người ngồi dậy
Tay chân bủn rủn
Đứng lên
Manjirou Sano
Manjirou Sano
Giờ mày còn lời nào để biện minh?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
H-ha..
Khóe môi em cố gắng cong lên, nhưng ánh mắt lại phủ đầy tuyệt vọng.
Nụ cười ấy run rẩy như một vết thương bị xát muối.
Đau đớn nhất không phải là bị tổn thương, mà là khi người mình yêu chẳng còn tin tưởng mình...
Nụ cười kia như một lời thì thầm bất lực trước khoảng cách vô hình đang lớn dần..
Manjirou Sano
Manjirou Sano
Mày còn tự hào?
ĐÙNG!
Lại một viên xuyên qua đùi em..
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
AAAAHHH!
Tiếng la xé tan sự yên tĩnh
Em quỳ xuống vì đau..
Đôi mắt ngấn lệ, long lanh nhưng nặng trĩu, như ôm cả bầu trời vỡ nát...
Ánh nhìn ấy run rẩy hướng về người mình yêu, vừa tha thiết, vừa nghẹn ngào, chất chứa nỗi đau đớn và thất vọng không cách nào che giấu..
Mỗi giọt nước mắt khẽ rơi tựa lời cầu xin giải bày..
Như muốn chứng minh một điều gì đó..
Nhưng chẳng thể cất thành tiếng..
Em nhìn gã..
Vị vua của mình
Em tự hỏi bản thân tại sao tim lại quặn thắt..
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
*Choáng quá..*
Bịch!
~~~
Jay
Jay
Hé lô các tình iu💗🙆‍♀️
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play