Cô lắc đầu lia lịa, cố xua tan đi ý nghĩ trong đầu, cố gắng nghĩ về thứ gì đó khác nhưng dường như không thể, hình ảnh đôi mắt xanh ấy và cảm giác ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Trong khi Flora loay hoay với cơn ám ảnh đang đeo bám thì một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm vào tai của cô.
-
“Chị ơi…chơi với em đi…”
Flora quay phắt lại theo hướng phát ra giọng nói thì không thấy ai cả.
Flora
“Giọng bé gái ư..?”
Cô tự hỏi liệu mình có phải đang ảo giác hay không, hay có ai đang chơi đùa với cô.Cô nhìn quanh phòng một lần nữa, nhưng không có gì, mọi thứ vẫn bình thường và im lặng, không có dấu hiệu của ai khác trong phòng.
Flora
“Fiona?”
Flora đặt điện thoại sang một bên và ngồi bật dậy, tức tốc ra khỏi phòng và đi đến phòng em gái mình.Cô gõ cửa và xông thẳng vào phòng.
Flora
“Fiona! Em bày trò chọc chị đúng không!?”
Fiona đang ngồi ở bàn học, tô vẽ một bức tranh.Cô bé dừng lại giữa chừng, rồi quay đầu liếc nhìn Flora đang ở phía sau.
Fiona
“Biết gõ cửa là tốt, nhưng chẳng ai rảnh bày trò chọc chị đâu…”
Flora
“Cái con bé này…”
Flora không thèm nói nữa mà rời đi, bức bối trở lại phòng và đóng sầm cửa lại rồi lăn ra giường.
Flora
“Nếu không phải Fiona làm thì ai cơ chứ?”
Flora
“Hay mình bị điên rồi…”
Ting—♪
Flora nhìn về phía điện thoại của mình, đó là tin nhắn từ người bạn thân online của cô trên một ứng dụng nhắn tin ẩn danh.
Cô vội vã cầm điện thoại lên và đọc tin nhắn.
A-
-“này F, tôi thấy chúng ta chơi với nhau khá lâu rồi, tôi muốn gặp cậu.”
A-
-“yên tâm, tôi không bắt cóc cậu đâu♥︎"
Flora đọc xong dòng tin nhắn thì cảm thấy bối rối, không biết nên đồng ý hay từ chối.Những ngón tay cô đặt hờ trên bàn phím điện thoại, phân vân không biết nên nhắn gì.
Comments