Flora cất điện thoại vào túi và sải bước về phía của bạn mình.
Flora
“Chào.”
-
“Trời ơi ngoài đời cậu xinh thật đó!” Cô xuýt xoa
Flora
“…Có gì đâu mà xinh”
-
“Thôi nào đừng tự ti thế chứ, cậu tên là gì?”
Flora
“Flora.”
-
“Còn tôi tên là Abigail”
Flora
“Rất vui được gặp cậu, Abigail”
Abigail
“Chúng ta đi ăn nha? Tôi mời.”
Flora
“À…ừm, không cần đâu.”
Abigail
“Vậy thì đi uống nước cũng được.”
Flora chưa kịp nói gì thì Abigail đã nắm lấy tay cô và lôi đi, cô không quen với sự nhiệt tình này cho lắm nên rất khó chịu.
Abigail kéo cô vào một quán nước và dẫn cô về phía một chiếc bàn trống.
Abigail
“Ngồi đi.”
Cô ngượng ngùng ngồi xuống ghế, Abigail cũng ngồi xuống ở đối diện.
Abigail
“Cậu muốn uống gì?”
Flora
“Ừm…cà phê..”
Abigail
“Trùng hợp ghê đó, tôi cũng định gọi cà phê.” cô cười khúc khích
Flora chẳng cảm thấy có gì buồn cười cả, cô gặp chứng lo âu xã hội.Bây giờ lại phải ở cái nơi quái quỷ này, nhưng cô không muốn khiến bạn mình buồn, nên phải cắn răng chịu đựng
——
7 phút sau, nhân viên bưng ra khay đựng hai cốc cà phê.Họ đặt hai cốc cà phê xuống bàn một cách cẩn thận.
“Xin mời quý khách dùng nước ạ.”
Rồi nhanh chóng rời đi.
*Spoiler alert*
Abigail
“À mà nè, cậu đọc bộ ‘Cậu Chủ Tôi Là Đồ Đáng Ghét!’ chưa?”
Flora
“Hình đại diện trong ứng dụng của tôi là hai nhân vật đấy chứ còn gì mà hỏi…”
Abigail
“Cậu thích ai nhất trong truyện vậy?”
Flora
“Hỏi làm gì.”
Abigail
“Hờ hững quá nha.”
Flora
“…Tư Viễn”
Abigail
“Tuy tôi mới đọc được một nửa thôi nhưng mà có người bảo Tư Viễn bị mất trí nhớ đúng không?”
Flora
“Ừ, không nhớ thì càng tốt chứ sao.”
Abigail
“Sao? Không nhớ cái gì mới được, spoil thêm cho tôi đi!”
Flora
“Tự đi mà đọc ấy!”
Khoảng 30 phút sau
Họ đã nói đủ chuyện trên trời dưới đất, tuy ban đầu Flora không thích sự nhiệt tình này của Abigail.Nhưng bây giờ cô thấy mình đã quen dần với nó.
Abigail lại nắm lấy tay của cô và lôi cô ra ngoài.
Flora
“Này, sao chúng ta lại đi chung với nhau?”
Abigail
“Nhà tôi cùng hướng với cậu, nhưng nếu đi bộ sẽ mất khoảng 2 tiếng.Đưa cậu về rồi tôi sẽ bắt taxi đi.”
Flora
“Tôi tự đi được mà, có cần phải như vậy không…”
Abigail
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi vẫn sẽ đi cùng với cậu.”
Nói rồi Abigail thả tay cô ra, cả hai tiếp tục đi.Hai phút sau, ở bên đường có một vụ tai nạn.Một người đàn ông lao ra đường và bị xe đâm phải, nhưng kỳ lạ thay, sau khi bị đâm thì anh ta lại cố gắng để đứng dậy.Lảo đảo bước đi, trông như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Comments
Không Ăn Ớt
Đi đứng cái kiểu…
2025-09-08
0