[Sakamoto Days] (Allshin) Chị Cả Của Esper
-Hồi I-
-Shin [lúc nhỏ]-
Hộc.. Hộc hộc
-Haruki [lúc nhỏ]-
Khụ- khụ
-Haruki [lúc nhỏ]-
SHIN !!
-Haruki [lúc nhỏ]-
CHẠY NHANH LÊN !!
-Shin [lúc nhỏ]-
Nhưng Mà Còn Chị !!
-Haruki [lúc nhỏ]-
MẶC KỆ CHỊ ĐI !! NHANH LÊN !!!
-Shin [lúc nhỏ]-
Em Không-
-Haruki [lúc nhỏ]-
CHẠY.NHANH.LÊN !!!
「Em bị chị em quát vào mặt, nhưng không vì vậy mà em lại ghét chị ấy. Em bây giờ buộc phải chạy, chạy cành xa càng tốt」
「Nhưng sao em lại có hoàn cảnh như này ? Phải nói đến 1 tháng trước đấy 」
「1 tháng trước, em và chị em vẫn còn đang ở phòng thí nghiệm, thì hôm đấy em nghĩ sẽ như bao ngày là lấy máu, và tiêm loại chất nào đấy vào người, rồi đợi nó tác dụng lên người」
「Nhưng hôm nay lại khác, mấy tên khoa học đấy không biết vì sao lại lôi em vào một nơi tốt không thể xác định được. Em thì không mấy quan tâm, rồi cho đến khi bọn chúng kéo em đến một nơi có ánh sáng thì em lại sững người 」
「 Nơi mà bọn chúng đẵn em đến là một căn hầm nhốt tất cả các thí nghiệm bị hỏng và đợi ngày bị giết 」
-Shin [lúc nhỏ]-
Này...đây là đâu vậy !?
-Nhà Khoa Học Nam-
Haha, đây là nơi mày sẽ ở đấy đồ vô dụng
-Shin [lúc nhỏ]-
Tại sao ?! Vô dụng ?!! Ta không có !!!
-Nhà Khoa Học Nam-
Mày đã thất bại rồi, nên bọn tao phải cho mày xuống đây thôi
-Shin [lúc nhỏ]-
Không Có !!
「 Bây giờ em mới biết, em đã bị coi là đồ thất bại và không còn hữu dụng gì nữa 」
「 Em dù có phản kháng thì cũng không được, em đã bị tên điến ấy nắm đầu và ném mạnh vào ngục. Tiếng em bị ném thẳng vào phát lên rất to, có thể nghe được cả tiếng nứt xương của em cơ 」
-Shin [lúc nhỏ]-
Ah...ưm..
-Shin [lúc nhỏ]-
Đau..đau...ah..
-Nhà Khoa Học Nam-
Mày cứ đợi đi, mày chỉ còn 1 tuần để sống thôi
「 Nói rồi tên điên đấy quay ngoắt đi lên trên để mặc em đang ôm khư khư bản thân và miệng đã ói máu 」
-Haruki [lúc nhỏ]-
Này nhóc.. Ổn chứ
-Shin [lúc nhỏ]-
Ah..bị mù hay gì mà không thấy
-Shin [lúc nhỏ]-
Sắp chết tới nơi- ặc khụ khụ
「 Một cô bé từ trong góc đã đứng dậy vào đi lại chỗ em, em thì chỉ biết nằm co ro và không làm được gì 」
「 Cô bé đó đi lại và sơ cứu qua loa vết thương cho em, em dù thấy sơ cứu như vậy cũng như không nhưng có cũng làm em đỡ đau hơn đôi chút 」
-Haruki [lúc nhỏ]-
Nhóc đã ổn chưa ?
-Shin [lúc nhỏ]-
Tôi ổn rồi, cảm ơn ông anh
-Haruki [lúc nhỏ]-
...nhìn tôi giống con trai lắm à ?
「 Em giật mình ngước nhẹ đầu lên nhìn, nhìn đi nhìn lại vẫn ra con trai kia mà ?? 」
-Shin [lúc nhỏ]-
Gì ?? Ông là con gái hả ?!
-Haruki [lúc nhỏ]-
Ừm, tôi là con gái rõ ràng
「 Nói rồi cả hai chẳng biết nói gì thêm, để lại một khoản không lặng im đến đừ người 」
-Shin [lúc nhỏ]-
Cho tôi hỏi.. Cô tên gì được không ?
-Haruki [lúc nhỏ]-
Ừm, Hira Haruki là tên tôi
-Haruki [lúc nhỏ]-
Tôi được 15 tuổi
-Haruki [lúc nhỏ]-
Vậy còn nhóc ?
-Shin [lúc nhỏ]-
Tôi tên Shin và 11 tuổi
-Haruki [lúc nhỏ]-
Cách nhau tận 4 tuổi luôn sao
-Haruki [lúc nhỏ]-
Nhóc bị gì mà xuống đây vậy ?
-Shin [lúc nhỏ]-
Sản phẩm thất bại, tôi chỉ biết vậy thôi
-Haruki [lúc nhỏ]-
Ồ, tôi tưởng nhóc không còn sức để bị thí nghiệm nữa nên mới bị ném xuống đây chứ
-Shin [lúc nhỏ]-
Tôi vẫn còn sức trụ thêm tầm chục cái thí nghiệm nữa cơ
-Haruki [lúc nhỏ]-
Nhóc đỉnh thật đó, nhóc làm chị đây ngưỡng mộ thật
「 Cứ thế cả hai đứa nhóc cứ nói với nhau về chuyện của bản thân, cứ nghĩ chỉ nói chuyện vậy thì sẽ không giúp ích gì được cho em, mặc dù bây giờ em đã rất muốn bản thân chết đi cho xong 」
「 Nhưng cô bé đó đã giúp em muốn sống tiếp trên cõi đời này. Những hành động nhỏ nhẹ như nhường đồ ăn, nhường chỗ ngủ hay chỉ là một chút quan tâm nhỏ từ cô bé, cũng khiến em yêu cuộc sống này hơn một chút 」
-Shin [lúc nhỏ]-
Này, sao chị lại tốt với một người như tôi vậy ? Tôi còn chẳng phải người thân của chị nữa
-Haruki [lúc nhỏ]-
Sao chị lại tốt với em á ?
-Haruki [lúc nhỏ]-
Lý do là vì, chị đã coi em như một đứa em trai ngay từ lần đầu gặp mặt rồi
「 Chỉ một nụ cười đấy mà đã khiến em như được sống lại, em.. Không muốn chết nữa, em muốn sống 」
「 Nhưng rồi tên khoa học điên đấy xuống hầm và bảo cả hai lên trên, cữ ngỡ tên đấy sẽ thả tự do cho cả hai nhưng không 」
「 Tên điên ấy chỉ muốn dùng hai đứa vô dụng như em và cô để giải trí mà thôi 」
-Nhà Khoa Học Nam-
74: Này, mau làm trò gì đó cho bọn ta coi, nhanh lên
-Nhà Khoa Học Nữ-
18: Khư khư khư, ta muốn xem quá đi-
-Nhà Khoa Học Nữ-
48: Cho bọn ta xem các ngươi làm gì được nào
「 Mấy tên điên đều muốn được giải trí, vậy thì em làm gì được ? Vâng, em không làm được nhưng mà chị em làm được đấy 」
「 Cô đưa tay lên trước mặt tất cả những người đang ở đấy, tay cô bắt đầu co giật nhẹ, phòng thí nghiệm không hiểu vì sao đèn cứ nhấp nháy, máy tính thì cái mở cái tắt, máy in thì đồng loạt tự in trong khi không ai đụng đến 」
「 Em bây giờ mới biết, cô đã sử dụng được năng lực của mình 」
-Haruki [lúc nhỏ]-
..Shin, CHẠY THÔI !!
「 Cô làm vỡ tất cả bóng đèn trong đấy xong thì liền nắm tay em chạy đi ra ngoài, những tên điên khoa học bấy giờ mới chợt nhận thức được tình hình và bắt đầu đuổi theo 」
「 May mắn thay, cả hai đã trốn khỏi những tên đấy và tìm được một con hẻm ở tạm bợ 」
「 Cô là người đi kiếm tiền để nuôi em và bản thân, nhưng vì cứ đi long nhong ngoài kia nên cô đã bị những tên đấy tìm và đuổi đến tận con hẻm 」
-Shin [lúc nhỏ]-
Hức.. Em xin lỗi chị hức- em sẽ tìm người cầu cứu !!
「 Em đang chạy thì vô tình đụng phải một ai đó làm em bật ngửa ra sau 」
-Shin [lúc nhỏ]-
Tôi- tôi xin lỗi
-không xác định-
[1]: Nhóc không làm sao chứ..
Comments