(Quỷ Khóc X Đêm Trăng Máu X Kẻ Ăn Hồn) Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Chàng
#Chapter 2_
........................................
: này này này!!
........................................
: mấy người ăn mà không gọi sao!!?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Vương Vũ Ninh, chị nấu sao?
........................................
: tuy tôi không nấu nhưng-
Trương Tử Bi - Tả Dương
Nhưng con mẹ gì?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Tay thì không động mà mồm thì đòi đớp?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Chuyện tốt đẹp gì vậy?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Muốn ăn thì tự xách cái óc bò của cô xuống mà táp.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"vãi.. Thường thấy ảnh hiền ai dè.."
Lưu Thiên Bang
Thôi thôi- không cãi nhau, mau ăn mau ăn.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
*nhíu mày* cô nhận chăm sóc bà lão kia, không mang cơm cho bà ta sao?
........................................
: tch- đây, mang đây!!
Mặc Nhiên đặt tay lên ngực trái, thân thể bất giác run rẩy.
Cậu nhìn về phía Vuơng Vũ Ninh.
Cô cầm bát cháo, chuẩn bị lên cầu thang.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Vương Vũ Ninh, tôi đi cùng chị.
........................................
......
Cô đã định cuời khẩy, nói lớn lên với cậu bằng giọng điệu đầy mỉa mai.
Nhưng cái cách Mặc Nhiên nghiêm túc nhìn cô, một hạt giống bất an âm thầm an toạ trong lòng Vũ Ninh.
Cô gật đầu, đứng khựng ở đấy đợi Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên cùng Vũ Ninh lặng lẽ đi lên phòng của bà lão.
Không khí yên ắng, trầm đục, gượng gạo đến đáng sợ.
Bên duới, sau lời nói của Mặc Nhiên, không khí cũng chẳng khá hơn là bao.
Mặc Nhiên đẩy cửa buớc vào.
Vương Vũ Ninh cầm bát cháo theo sau.
Dáng vẻ cô e dè, khác hẳn khi mới vào(kiêu ngạo).
Mặc Nhiên khẽ liếc, ảnh mắt không che giấu vẻ sự phức tạp.
Rõ ràng sợ đến thế, nhưng lại cứ cố gồng lên.
Cậu không thương xót, chỉ không hiểu sao cô phải làm vậy.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chị cho bà ta ăn đi. Đừng sợ.
........................................
: ừ..
Vũ Ninh nói xong đến gần bà lão.
Cô quỳ xuống bên giường bà. Thử nhiệt độ xong cô mới đưa thìa cháo đến miệng bà.
Cử chỉ nhẹ nhành như thể sợ kinh động đến bà lão.
Bà ta ngoan ngoãn há miệng, ăn cháo, nuốt xuống rồi..
Tim Vương Vũ Ninh khẽ thót một nhịp.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Bình tĩnh đã.
Vương Vũ Ninh run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
........................................
: th- thịt..
........................................
: thịt vị..
........................................
: thịt không có vị..
........................................
: thịt..
........................................
: Áaaaaa!!!!!!
Vương Vũ Ninh giật mình lùi ra.
Mặc Nhiên nhanh chóng đỡ cô trước khi cô ngã xuống đất.
Qua tiếp xúc thân thể, cậu thấy Vũ Ninh run rẩy liên hồi.
Để làm tròn đạo đức con người.
Mặc Nhiên vỗ vỗ vào lưng cô.
Tiếng thét của Vương Vũ Ninh thu hút sự chú ý của những người dưới nhà.
Đập của xông vào liền thấy bát cháo nằm lăn lóc giữa phòng.
Còn Mặc Nhiên đang đỡ vai Vũ Ninh.
........................................
: a- để cô ấy cho tôi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*gật đầu - đẩy Vũ Ninh về phía Á Mộc*
Trương Tử Bi - Tả Dương
*đặt tay lên vai Mặc Nhiên*
Trương Tử Bi - Tả Dương
Sao thế Mặc Nhiên?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*nhún vai*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chị ta đút cơm cho bà, bả không măm thịt nên nhè ra còn nói gì nữa ấy.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Em không nghe rõ.
Trương Tử Bi - Tả Dương
"măm :))?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Vũ Ninh, bà ta nói gì?
........................................
: hình- hình như là thịt không có vị.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"thịt không có vị là ý gì?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"sao thịt lại không có vị?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chị không nghe nhầm chứ Vũ Ninh?
........................................
T- tôi không chắc nữa..
........................................
Tôi hoảng quá, xin lỗi...
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Không sao, Lưu Thiên Bang dọn đống kia đi.
Lưu Thiên Bang
Ơ- sao lại là tôi??
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Anh ý kiến?
Lưu Thiên Bang
..."tôi có ngu mới ý kiến."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*rửa bát*
Trương Tử Bi - Tả Dương
*rửa cùng Mặc Nhiên*
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Trước tiên thì ta có chút manh mối rồi.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Đầu tiên là trong gia đình này không có một tấm ảnh chung nào. Thứ hai là không có giày của đàn ông, tức người chồng trong ngôi nhà này. Thứ ba là lời nói của bà lão.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Thêm những điều chúng tôi đã nói từ đầu, chúng ta có khoảng 4 - 5 manh mối.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Nhưng đều là manh mối nhỏ lẻ, hầu như không có giá trị phải không?
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Ừ.. phải đào sâu thêm về manh mối mới biết thêm đuợc.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*vẩy vẩy tay*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Mà- nếu trong này thật sự xuất hiện quỷ..
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Vậy thì chắc chắn có quy tác giết nguời.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ở thế giới của tôi là vậy.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Ở nơi của tôi cũng thế.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"thế giới của tôi?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"tức là họ đến từ một thế giới khác?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"thành thạo thế này tức là ở đấy có nhiều quỷ- không đúng, rất nhiều quỷ."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"không phải chỉ một, cả 2 đều vậy."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"thật kì lạ.."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Thế nên..*đập đập tay xuống quần*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chưa nói đến việc chăm sóc bà lão, muốn sống sót qua 5 ngày thì phải tìm ra quy luật giết nguời của quỷ.
........................................
: sao cậu chắc chăn ở đây có quỷ?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Oán khí.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Là oán khí.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Ở đây- oán khí vô cùng sâu nặng.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Một mối thù lớn từ nhiều người được tích tụ về một nguời, hình thành quỷ.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Ở đây có quỷ.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Gió không đốt đèn, mưa không đốt nến.
Ngày không lên lầu, đêm không nhắm mắt.*lẩm nhẩm*
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"có khả năng nào đay là quy luật..?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tạm thời thì- chia phòng đã.
........................................
: t- tôi-.. Chúng tôi là con gái- ngủ một mình thật sự rất sợ a!
Trương Tử Bi - Tả Dương
Mọi người nguời đều nhỏ, ngủ chung với nhau chắc không phải vấn đề?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Không nhất thiết là chung giường, chỉ cần chung phòng.
........................................
: Mặc Nhiên-.. Tôi ngủ cùng em.. Được không?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*nhướng mày* nam nữ thụ thụ bất thân.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chúng ta lại chẳng phải quan hệ thân thiết gì, cũng chỉ là người xa lạ luớt qua môt lần trong đời.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chỉ thế thôi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Phòng ở sát cầu thang.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tôi ngủ ở đó.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Anh ngủ cùng em.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tuỳ anh.
Lưu Thiên Bang
Ây- anh bạn- Tiểu ca, chúng ta chung phòng được chứ?
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
*gật đầu* không vấn đề.
Mặc Nhiên từ phòng tắm bước ra.
Hơi nóng phả ra, bao trùm cơ thể cậu.
Một khăn cuốn nửa thân dưới, một khăn vắt trên đầu.
Trương Tử Bi vừa quay người lại, lập tức chết sững.
Anh nhìn người cậu, lại nhìn xuống người mình.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Ây- Mặc Nhiên, thật không ngờ nha..
Trương Tử Bi - Tả Dương
Em mới 19 tuổi mà còn hơn hả anh nữa.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hả???
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hơn là hơn gì anh???
Trương Tử Bi liếc khẽ về phía bụng Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên khẽ cười, hiểu ý anh.
Ý anh là Mặc Nhiên mới 19 tuổi mà các múi cơ nổi rõ trên bụng.
Hơi nóng phả ra mờ ảo ôm lấy cơ thể cậu.
Vết nuớc lơ lửng treo trên người Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên vò tóc, cậu ngồi lên giường.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tập tành thường xuyên là được.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Như vậy- anh không lo không có.
Chung Quỳ
[đjt mẹ chó- thằng chủ của mày định dạy hư Tử Bi của tao kìa!!]
Trương Thanh Đạo
[ừm- cho thằng nhóc ấy có cơ bắp tí cũng được.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
Ừm- anh sẽ thử, em dạy anh nhé?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Không vấn đề.
Chung Quỳ
[Trương Thanh Đạo!!! Con mẹ ngươi mau cản nó lại!!!!]
Trương Thanh Đạo
[Tự nguơi cản.]
Trương Thanh Đạo vốn chỉ nói chơi, dù sao một lát nữa hắn cũng sẽ can.
Ai dè.. Chung Quỳ thực sự làm.
Chung Quỳ
Mẹ Nó Thằng Nhóc Khốn Khiếp!!!
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*giật mình*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Oé??
Trương Tử Bi - Tả Dương
*thót*
Trương Tử Bi - Tả Dương
Quỷ Diện Thương???
Trương Tử Bi - Tả Dương
Nguơi ra đây làm cái gì?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
À? Quỷ của anh hả??
Chung Quỳ
Chả lẽ của mày???
Trương Thanh Đạo
[ngươi làm cái gì mà gắt thế?]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*nhíu mày*
Mặc Nhiên lấy tư dưới gối ra sợi dây chuyền.
Mặt dây chuyền là một viên đá quý đỏ.
Như một ngọn lưa nhỏ, nó lách tách nhảy múa trên mặt dây chuyền.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hầy-
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Trương Thanh Đạo, hắn đã ra rồi, ngươi còn muốn trốn đến khi nào?
Trương Thanh Đạo
Được được- ta hiện rồi đây.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Vậy- đây là hình hài quỷ của em?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Phải a.
Trương Thanh Đạo
Mặc Nhiên, tối đừng ngủ.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hoh-?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ngươi biết quy tắc sinh tử ở đây rồi à?
Chung Quỳ
Gió không đốt đèn, mưa không đốt nến.
Ngày không lên lầu, đêm không nhắm mắt.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hửm?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đây là quy tắc?
Chung Quỳ
Ta từng nói với nguơi rồi đúng không?
Chung Quỳ
Người không phạm ta, ta không phạm người.
Chung Quỳ
Về sau tuy độ khó có thể tăng nhưng chỉ cần ngươi tuân thủ đúng quy tác trên.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Trương Thanh Đạo.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ta sẽ sống chứ?
Chung Quỳ
Không cần hắn- chỉ với thực lực của ngươi, con quỷ kia e là không phải đối thủ.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Hả???
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ngươi- biết nhiều hơn ta nghĩ.. Nhỉ?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tuy không cùng thế giới-
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Nhưng xem ra, hiểu biết của ngươi không nhỏ?
Chung Quỳ
Ta chỉ cảm nhận năng lực của nguơi.
Chung Quỳ
Năng lực của nguơi, ta cảm thấy khá mơ hồ.
Chung Quỳ
Tựa như- bị một lớp sương che phủ.
Chung Quỳ
Nhìn thật sự không rõ.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ở thế giới của ta-
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Năng lực của mỗi người đuợc gọi là bán sinh quỷ vật.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Thứ ngươi nhìn thấy.. Là năng lực của ta.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Mặc Nhiên- trực giác, chỉ là trực giác thôi-
Trương Tử Bi - Tả Dương
Anh cảm thây em là một cá thể đặc biệt- khác hẳn so với những nguời khác.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Anh nên tin vào trực giác của anh.
Màn đêm bên ngoài đen đến không giơ tay không thấy 5 ngón.
Trực giác mách bảo chỉ cần bước vào bóng đêm ấy- chính là một đi không trở về.
Khí lạnh tràn vào phòng, mang theo nỗi thù hận của quỷ len lỏi vào từng thớ không khí.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Oán khí nặng thật.
Mặc Nhiên ngồi lên khung cửa sổ, nhin xuống.
Chỉ là ở tầng 2, nhìn xuống lại như nhìn xuống hố sâu.
Tay cậu lướt khẽ trên khung cửa.
Trương Thanh Đạo
Mặc Nhiên, xuống đây, ở đó nguy hiểm.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Không sao, sẽ không sao.
Lưu Thiên Bang
Quây- anh bạn, anh giấu kĩ quá.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"tao giấu cái gì đâu má???"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Luư Thiên Bang- đêm nay đừng ngủ.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Không muốn chết thì đừng ngủ.
Lưu Thiên Bang
Ừ- cảm ơn đã nhắc nhở.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch- tôi buồn ngủ..
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Cố thức đi, anh muốn chết thì cứ ngủ.
Lưu Thiên Bang
Anh không buồn ngủ sao??
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Tôi thức đêm quen rồi.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
..
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Tôi có cách cho anh tỉnh táo.
Lưu Thiên Bang
Cách gì vậy?
Nhất Bạch trầm mặc một hồi, y ngồi dậy.
Lưu Thiên Bang cũng theo thế mà dạy theo.
Với tốc độ khó nhìn bằng mắt thường, đâm phập vào mu bàn tay Lưu Thiên Bang.
Tất nhiên, Y đã căn vị trí không đâm vào những nơi nguy hiểm, chủ yếu là để tạo cảm giác đau.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Tỉnh táo chưa?
Lưu Thiên Bang
R- rồi- tỉnh rồi-..
Lưu Thiên Bang
Mẹ kiếp- cách của anh đúng là đặc biệt..
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Ừ- cố mà tỉnh táo đi.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Về sau- ban ngày cố mà ngủ, đêm thức không được thì nhắm đúng vị trí tôi vừa đâm để đâm lại.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Trong nhà này chắc có bộ sơ cứu, mai tôi sẽ khâu vết thương lại.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Bây giờ tự tìm gì đó cầm máu đi.
Két-.. két-.. két-.. két-..
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*nhướng mày*
Trương Tử Bi - Tả Dương
Tiếng gì vậy?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Kim loại-
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Kim loại sắc nhọn và mảnh ma sát với sàn nhà.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Sắc- nhọn và mảnh? Dao nĩa.
Trương Thanh Đạo
Để ta ra ngoài xem.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đi đi.
Trương Thanh Đạo ra khỏi phòng.
Bắt gặp cảnh tượng nguời phụ nữ gọi là mẹ - chủ nhân của căn biệt thự chẳng còn giữ bộ dáng ban đầu.
Miệng ả nứt toát ra, đôi mắt sâu hoắm, tròng mắt đung đưa trên mắt.
Móng tay bật ra, máu nhỏ tong tong trên sàn, nhưng khi ả lướt qua lại biến mất.
Co thể vặn vẹo, đầu bẻ sang một bên.
Tay ả cầm đôi dao nĩa, lê quẹt trên bàn.
Cảnh tuợng này người thuờng thấy là sơ đến run người ngã xuống, tâm lý không vững chính là trực tiếp ngất.
Trương Thanh Đạo
Mặc Nhiên- là con quỷ kia ở bên ngoài.
Trương Thanh Đạo
Chắc là có kẻ sắp chết rồi.
Chung Quỳ
Sống chết có số.
Comments
Hehe🙂
Bạch ca lộ nguyên hình
2025-09-07
0
SE LÀ T CẮN NÁT L M NHA T/G
như đi đánh ghen
2025-09-06
2