(Quỷ Khóc X Đêm Trăng Máu X Kẻ Ăn Hồn) Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Chàng
#Chapter 3_
Author
Khúc nhật ký là do tôi lười gi với cũng không copy đuợc nên xem tạm ảnh nhé.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Để xem nào- hôm qua là ai yểu mệnh đây?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tử Bi, anh ra ngoài trước đi.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Ừ- nhanh nhé.*nói xong liền rời đi*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hầy- Quỷ Diện Thương- nhỉ?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đừng có ghim ta a, ta thật sự không có chút tình cảm quá trớn nào với anh ấy, chỉ coi là anh em bình thuờng thôi.
Chung Quỳ
"má- nó biết hả?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ta không chỉ là biết- còn là biết rất rõ.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ngươi- tốt nhất nên lựa lời nói sớm.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Duyên số phần do ta- phần do trời.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hôm qua ta gieo một quẻ, anh ấy và ngươi có duyên đấy.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Oài- anh biết ai chet chưa?
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Người chết hôm qua là Vương Vũ Ninh- xem ra cũng gọi là cái duyên.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Hôm qua sợ hãi vì bà lão kia, đêm ấy liền tử vong.
Trương Tử Bi - Tả Dương
"duyên???"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Xem nào- đây là bị dao và nĩa mổ xẻ.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Cào cấu đến chết.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Á Mộc, Nhan Hữu Bình- 2 người không nghe chị ta hét sao?
........................................
: kh- không- chúng tôi không có-
........................................
: không nghe gì hết-
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
*đến gần thi thể*
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"xem ra thực sử như Mặc Nhiên nói- là bị mổ xẻ, cào cấu đến chết."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"dựa vào hình dạng và tình trạng vết thương đã số là những vết nhắm vào động mạch chủ, tuy gân ra cái chết nhanh chóng nhưng sao có thể không đau?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"dựa vào biểu hiện đêm qua của Vương Vũ Ninh có thể thấy cô ta chỉ là kiểu mạnh mẽ bề ngoài, thực chất rất yếu đuối."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"những vết thương này chắc chắn sẽ rất đau, với kiểu như cô ta- đêm qua không rách họng mới lạ.."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"sao- họ lại không nghe thấy?"
Chung Quỳ
[tiểu tử- vết thương của ả ta chua lộ hết..]
Trương Tử Bi - Tả Dương
*nhíu mày- đến gần thi thể]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[phải a- được dấu rất kĩ, ta và những nguời ở đây xem chừng đều không có khả năng lật giở vết thuơng bị giấu kín này.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[nhờ ngươi.]
Chung Quỳ
[được- để đó cho ta.]
Sau câu nói của Chung Quỳ, thi thể của Vương Vũ Ninh bị bao phủ bởi một trùm ánh sáng.
Nó không quá chói loá, chỉ là chẳng ai nhìn được sâu trong ánh sáng ấy.
Ít phút sau- ánh sáng biến mất, hiện ra toàn bị thi thể cua Vương Vũ Ninh.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"cổ- dây thanh quản bị moi ra?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"vậy thì hợp lý rồi- tại sao chị ta lại chẳng kêu tiếng nào."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"không phải không kêu- mà là không thể kêu."
Trong khi Tiểu Nhất Bạch, Trương Tử Bi và Mặc Nhiên đăm chiêu suy nghĩ, những nguời còn lại đã sợ đến không thể thốt lên lời.
Không thể trách họ, cũng vì tồn tại ngự trị nơi đây ra tay quá tàn nhẫn.
thi thể của Vương Vũ Ninh không thể nói là hinh dạng con người.
Ghế sofa ở phòng khách, Mặc Nhiên, Nhất Bạch và Thiên Bang cùng ngồi với nhau, đằng sau, Trương Tử Bi đứng đó, hai bàn tay tựa lên thành ghế.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Gió không đốt đèn, mưa không đốt nến..
Ngày không lên lầu, đêm không nhắm mắt..
*lẩm nhẩm*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"cái này- ngoài quy tác giết người ra.. Có khả năng nào cũng là manh mối?"*nhíu mày*
Chung Quỳ
[ây- tiểu tử.. Ta nói cái quy tắc sinh tử rất có khả năng là manh mối]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[vì?]
Chung Quỳ
[trực giác- đều là trực giác, đây là sự nhạy bén của những kẻ như ta.]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"tao chắc chắn là con Quỷ Diện Thương đang khoe với anh Tử Bi."
Mặc Nhiên thầm bĩu môi, thâm tâm đầy ghét bỏ với Chung Quỳ.
Trương Tử Bi - Tả Dương
"manh mối à?"
Trương Tử Bi - Tả Dương
"Gió không đốt đèn, mưa không đốt nến.
Ngày không lên lầu, đêm không nhắm mắt."
Trương Tử Bi - Tả Dương
"gió, mưa, đêm, ngày?"
Trương Tử Bi - Tả Dương
"ngày? Khá lạc loài với với những điều kiện còn lại."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"ngày không lên lầu?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"ban ngày con quái không có ở tầng một và tầng hai, có thể nó ở tầng ba- ban ngày lên tầng ba là tự sát."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"nếu vậy- đêm có khả năng không?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Có khả năng hay không-
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đêm nay sẽ rõ.*nói thầm với Nhất Bạch*
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
!?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đừng ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy chúng ta có cùng suy nghĩ.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Này-
Trương Tử Bi đang hơi cúi người, ghé sát đến chỗ Nhất Bạch và Mặc Nhiên đang ngồi.
Anh híp mắt, cười bí hiểm.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Chúng ta có cùng suy nghĩ đấy-
Trương Tử Bi - Tả Dương
Có muốn cùng xác minh không?
........................................
: mấy người- đang nói gì vậy?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Muốn sống sót không?
........................................
Muốn.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Muốn sống thì phải cược.
........................................
Cược gì?
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Cuợc mạng.
........................................
!?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Sao?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Có dám không?
........................................
Mấy người đùa gì vậy!?
........................................
Là mạng sống đó!!?
........................................
Mấy người-
Lưu Thiên Bang
T- tôi dám-!
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hoh?*híp mắt*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Vậy- mấy nguời thì sao?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Có dám không?
Ai cũng im lặng, mặt mày nhăn nhó.
Rõ ràng là không ai muốn.
Mặc Nhiên khẽ thở dài, cậu đứng dậy, tay đặt lên vai Trương Tử Bi.
Cậu quay lại nhìn những người còn lại.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Vốn dĩ không liên quan. Từ giờ không còn giao điểm.
Câu nói đầy ẩn ý, ai cũng khẽ rợn một cái.
Mặc Nhiên không nói gì nữa, nắm cổ tay anh rời đi.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Đã nói là dám, vậy bây giờ anh mau nghỉ ngơi đi.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Tối nay sẽ cược.
Tiểu Nhất Bạch giọng bình thản.
Như thể thứ được đem lên bàn cược không phải là tính mạng.
Tiểu Nhất Bạch không nói nhiều, lập tức về phòng nghỉ ngơi.
Nhất Bạch tuy quen thức đêm nhưng cũng là con người, thể chất cũng có giới hạn.
Lưu Thiên Bang tuy mới nãy chỉ là buột miệng, nhưng hắn hiểu, lời đã nói không thể rút lại.
Hắn cũng chỉ đành lủi thủi về phòng nghỉ ngơi.
Những người còn lại tuy muốn quay đầu nhưng..
Một lao đã phóng phải theo đến cùng.
Đêm ấy, Mặc Nhiên kéo Trương Tử Bi cùng ra phòng Nhất Bạch.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Quây- Nhất Bạch a? Có tính đi không đây?
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Tự chui đầu vào rọ, lấy cậu làm ví dụ xem ra không sai.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Lặp lại lần thứ bao nhiêu không nhớ- tôi bị tâm thần, sợ hãi chưa bao giờ xuất hiện ở tôi.
Lưu Thiên Bang
Mọi nguời đi nhanh được không- tôi sợ.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Quây- không ngờ nhìn anh đô vậy mà dễ sợ ghê a?
Lưu Thiên Bang
..."đừng hỏi nữa- tôi nhục."
Trương Tử Bi - Tả Dương
Người không phạm ta, ta không phạm người.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Gió không đốt đèn, mưa không đốt nến.
Ngày không lên lầu, đêm không nhắm mắt.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Quy tắc sinh tử, miễn anh không phạm điều ấy quỷ cũng sẽ không giết anh.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ừ- đã nó rồi mà.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đi lên tầng 3 thôi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[Trương Thanh Đạo, kiếm gì bịt mũi cho tôi.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[Quỷ Diện Thương, vô hiệu hoá mùi hôi giúp tôi.]
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
*bịt mũi*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"mẹ cha ơi kinh quá-.."
Trương Tử Bi - Tả Dương
"cũng là.. Quá kinh tởm rồi đi."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ha? Xem ra người trong khu đều chất trong này.
Lưu Thiên Bang
Ha-.. Huệ..*nôn thốc nôn tháo*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*vỗ vỗ lưng Lưu Thiên Bang* từ từ thôi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đừng có kinh quá, lát nôn ra dịch thì không hay đâu.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
*đưa cho Thiên Bang chai nước* súc miệng đi.
Lưu Thiên Bang
H- cảm ơn..
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Cố mà chịu đi, còn phải sống thêm 2 - 3 ngày nữa đấy.
Trương Tử Bi - Tả Dương
*nheo mắt* xương khô..?
Lưu Thiên Bang
"còn bao nhiêu đang sợ nữa chui ra một lượt đi."
Lưu Thiên Bang
Cũng là bị quỷ giết..?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Có vẻ không phải, cái này.. Chắc là bị bỏ đói đến chết.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"sổ gì vậy? Nhật ký..?"*nhíu mày- bước vào phòng*
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
*đóng cửa*
Lưu Thiên Bang
Anh Bạch, những người còn lại.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Dám cược sẽ đến.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*cầm nhật ký lên*
Trương Tử Bi - Tả Dương
Cái gì vậy, Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Nhật ký, ắt là của thi thể này.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*lật ra đọc*
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Ha- thật là một đứa trẻ đáng thương.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Vì cái nhớ cha mẹ ngây thơ mà hại chết mình.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Vì đói mà chết, chết dần chết mòn, chết trong tuyệt vọng.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*nắm chặt mặt dây chuyền*
Trương Tử Bi - Tả Dương
*tay đặt lên cổ*
Chung Quỳ
[ngươi yên tâm tiểu tử, ngươi sống, sẽ sống.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[Quỷ Diện Thương, ngươi không thấy bất an sao?]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[cái- cảm giác mơ hồ lắm, rất không ổn- kiểu như phải trải qua mới hiểu được.]
Chung Quỳ
[ta biết, tiểu tử. Nhưng có ta, ngươi sẽ không chết.]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"bất an quá, dạo này Quỷ Hệ rất bận, căn bản không có khả năng đến đây giúp mình."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"tuy rằng thực lực của mình dùng giải quyết với quỷ ở đây không thành vấn đề-"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"nhưng bất an quá.."
Lưu Thiên Bang
Mặc Nhiên- cậu..?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hả..?
Trương Tử Bi - Tả Dương
*lấy khăn đưa cho Mặc Nhiên*
Trương Tử Bi - Tả Dương
Em chảy máu mũi rồi, lau đi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*khựng* chảy- máu mũi?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"bất an đến mức này..?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"có thể là chuyện gì-?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*trừng lớn mắt*"thực lực bị tuớc đoạt!?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ha- mẹ kiếp..!
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Có chuyện gì, Mặc Nhiên?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Anh ra đây một chút, Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
*khó hiểu nhưng vẫn lại gần Mặc Nhiên*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*nắm cổ tay anh- cảm nhận*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"không có khí tức của quỷ linh sư, cũng không cảm nhận được sức mạnh gì đặc biệt."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Không sao, Tiểu Nhất Bạch, anh không sao.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Cả anh cũng thể- Lưu Thiên Bang.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Có vấn đề là tôi và Trương Tử Bi.
Trương Tử Bi - Tả Dương
"cảm giác bất an đó- là ở đây à?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*xử lý máu mũi*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Thực lực bị tuớc đoạt.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Em nói thế này, anh hiểu không?
Trương Tử Bi - Tả Dương
...hiểu.
Comments
Hiếp Dâm Tả Dương🥵
ơ
2025-09-13
0