『 HungAn 』Duyên Máu Ngàn Năm
Chương 2: Ánh Mắt Ám Ảnh
Đêm qua, Đặng Thành An gần như thức trắng. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt sâu thẳm như dải ngân hà của người đàn ông kia lại hiện về, kéo theo cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng kỳ lạ khó quên
An ngồi dậy giữa đêm, ôm gối thì thầm với chính mình
Đặng Thành An
Không thể nào… mình bị ảo giác thôi… con người gì mà đứng dưới mưa lại khô ráo, còn nói mấy câu kỳ lạ… chắc do mình mệt quá nên tưởng tượng ra
Nhưng khi bàn tay vô thức chạm lên vầng trán, nơi hắn từng gạt sợi tóc ướt, An vẫn cảm thấy lành lạnh như vừa mới xảy ra
Sáng hôm sau, trời đã hửng nắng. Con phố nhỏ vẫn bình yên như mọi ngày, nhưng An lại thấy mọi thứ chẳng còn như cũ nữa
Cậu soi gương, thấy quầng mắt thâm vì thiếu ngủ
Đặng Thành An
Đúng là xấu hổ thật, mới đầu năm học mà đã như xác sống
Đặng Thành An
/ thở dài, chỉnh lại balo rồi bước ra cửa /
Nhưng cậu vừa xoay chìa khóa, tay bỗng khựng lại. Ngoài ngõ, một dáng người quen thuộc đứng dựa hờ vào cột điện. Áo măng-tô đen, mái tóc rối bời, dáng vẻ nhàn nhã
Đặng Thành An
/ hoảng hốt, lùi nửa bước / A… Anh… anh làm gì ở đây?
Người kia chậm rãi ngẩng đầu. Ánh nắng chiếu lên gương mặt tuấn tú, nhưng ánh mắt hắn vẫn tối và sâu thẳm, giống như có thể nuốt trọn cậu
Lê Quang Hùng
Cuối cùng ngươi cũng ra rồi
Đặng Thành An
Sao anh biết nhà tôi?!
Hùng không đáp ngay. Hắn bước từng bước lại gần, dáng đi thong thả nhưng mang theo áp lực vô hình
Lê Quang Hùng
Ngươi là người ta đã tìm suốt hàng trăm năm
Lê Quang Hùng
Biết nhà ngươi… chẳng có gì khó
Đặng Thành An
Hàng… trăm năm?
Đặng Thành An
Anh điên à? Tôi không quen biết anh, cũng không muốn liên quan gì hết!
Hùng dừng lại, đôi mắt thoáng qua tia buồn lặng, nhưng rồi hắn khẽ nhếch môi, nụ cười vừa trêu chọc vừa kiêu ngạo
Lê Quang Hùng
Ngươi càng sợ, ta càng muốn ở bên
Đúng lúc ấy, tiếng gọi từ xa vang lên
Trần Phong Hào
An! Đi học thôi!
Trần Phong Hào - bạn thân cùng lớp chạy lại, khoác vai An. Cậu thở phào, như tìm được cái cớ để thoát. An liếc sang chỗ Hùng đứng, nhưng… trống không. Hắn biến mất, như thể chưa từng tồn tại
Đặng Thành An
Sao… lại không thấy đâu nữa
Trần Phong Hào
Mày nhìn gì vậy? Đi lẹ không muộn giờ
Giờ ra chơi, lớp học náo nhiệt tiếng nói cười. Nhưng An chỉ im lặng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Cậu không thể tập trung nổi, trong đầu toàn là cảnh sáng nay
Đặng Thành An
Ừ… chắc hôm qua dính mưa nên cảm lạnh
Gió ngoài cửa sổ bất ngờ thổi mạnh, giấy vở bay loạn. An với tay giữ lại thì bỗng một bàn tay khác nắm chặt xấp giấy trước
Một bàn tay lạnh đến mức khiến da cậu tê rát
Ngay bên ngoài cửa sổ tầng hai… Lê Quang Hùng đứng đó
Không ai khác trong lớp nhận ra, chỉ có An nhìn thấy hắn. Đôi mắt sâu hun hút khóa chặt lấy cậu, khóe môi cong thành nụ cười như đã nắm chắc mọi thứ trong tay
Hùng không mở miệng, nhưng giọng nói vang thẳng trong đầu An, rõ ràng đến đáng sợ
Lê Quang Hùng
Ngươi trốn không thoát được đâu, Thành An
An bật dậy, ghế va xuống sàn tạo tiếng động chói tai. Cả lớp quay lại
Trần Phong Hào
An, mày sao vậy?
Đặng Thành An
/ vội vàng lắc đầu / Không… không có gì đâu
Nhưng mồ hôi đã rịn đầy trán, bàn tay run đến mức không thể cầm bút
Hùng đứng ngoài cửa sổ, nụ cười càng lúc càng sâu. Đôi mắt ấy như muốn khắc sâu vào trái tim cậu, để An mãi mãi không thể thoát khỏi
Và An biết, dù muốn hay không… cuộc sống bình yên trước kia của mình đã chấm dứt từ khoảnh khắc gặp hắn trong đêm mưa đó
Comments
polar 🍂🗞️
ko sợ bị ghét hả anh
2025-09-04
2