『 HungAn 』Duyên Máu Ngàn Năm
Chương 4: Sợi Dây Vô Hình
Chương 4: Sợi Dây Vô Hình
An co rúm người, hai tay siết chăn đến trắng bệch. Trước mắt cậu, hình ảnh hồ ly trắng với chín chiếc đuôi vẫn chập chờn trong đầu. Mọi thứ quá thật, quá đáng sợ
Đặng Thành An
Anh… anh là cái gì vậy?
Hùng ngồi đó, dáng vẻ điềm nhiên như thể tất cả phản ứng của An đều nằm trong dự đoán. Hắn đưa ngón tay thon dài gõ nhẹ vào đầu gối, ánh mắt sắc bén lướt qua từng biểu cảm của cậu
Lê Quang Hùng
Ta đã nói rồi
Lê Quang Hùng
Ta không phải con người
Lê Quang Hùng
Ta là hồ ly đã sống hơn một ngàn năm
Đặng Thành An
Hồ ly…? Đồ hoang đường! Mấy thứ đó chỉ có trong truyền thuyết thôi!
Hùng chậm rãi đứng dậy, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên thân hình nhỏ bé của An. Hắn cúi sát xuống, hơi thở lạnh lẽo phả lên tai cậu
Lê Quang Hùng
Vậy những gì ngươi thấy ban nãy là gì? Ảo giác sao?
An nín lặng, không biết trả lời thế nào. Hình ảnh ánh trăng rọi lên bộ lông trắng muốt ấy rõ ràng đến mức cậu không thể phủ nhận
Đặng Thành An
Anh tìm tôi để làm gì? Ăn… ăn thịt tôi sao?
Hùng thoáng ngạc nhiên rồi bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng nhỏ
Lê Quang Hùng
Ngươi nghĩ ta cần đến một con người gầy yếu như ngươi để tồn tại à?
Đặng Thành An
Thế thì tại sao cứ bám lấy tôi? Tôi chỉ là một học sinh bình thường!
Đôi mắt Hùng tối lại, ánh nhìn sâu như vực thẳm
Lê Quang Hùng
Bình thường… nhưng lại khiến ta không thể dứt ra
Lê Quang Hùng
Ngươi có đôi mắt phản chiếu được linh hồn ta
Lê Quang Hùng
Hàng trăm năm qua, ta đã tìm, và cuối cùng ngươi xuất hiện
Đặng Thành An
Không… không thể nào… tôi không tin!
Hùng im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay, nắm chặt cổ tay An. Bàn tay hắn lạnh buốt, lực mạnh đến mức An không vùng ra được
Lê Quang Hùng
Tin hay không, ngươi đã thuộc về ta từ giây phút đó
An hét lên, cố giật lại tay nhưng càng vùng càng bị siết chặt hơn
Hùng cúi đầu, ánh mắt lóe lên vẻ dữ dội pha lẫn chiếm hữu
Lê Quang Hùng
Ta đã đợi ngươi quá lâu
Lê Quang Hùng
Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta
An sợ hãi thật sự, đôi mắt rưng rưng. Cậu nghĩ mình sẽ chết vì nghẹt thở trong ánh nhìn ấy. Nhưng ngay lúc ấy, Hùng buông ra, lùi lại một bước
Hắn nhìn bàn tay mình, khẽ cau mày, rồi bật cười khổ
Lê Quang Hùng
Xem ta đã trở nên thế nào… chỉ vì một con người
An ngồi bệt xuống giường, ôm tay run rẩy, thở hổn hển. Trong tim cậu ngổn ngang cảm xúc: sợ hãi, bối rối, và một chút… xao động mơ hồ khi nhìn thấy nỗi buồn thoáng qua trong mắt Hùng
Không gian rơi vào im lặng. Ánh trăng vẫn trải dài trên sàn nhà
Đặng Thành An
Anh muốn gì ở tôi…?
Hùng nhìn cậu thật lâu, đôi mắt vừa dịu dàng vừa đáng sợ
Lê Quang Hùng
Ta muốn ngươi… ở bên ta
Lê Quang Hùng
Không phải một ngày, một tháng, mà là mãi mãi
Tim An thắt lại. Cậu siết chăn, thì thầm gần như vô thức
Đặng Thành An
Điên thật rồi
Hùng cúi xuống, đưa tay nâng cằm cậu, buộc An phải nhìn thẳng vào hắn. Giọng hắn trầm khàn, từng chữ như khắc vào trí óc An
Lê Quang Hùng
Ngươi có thể ghét ta, có thể chửi rủa ta, nhưng đừng mơ thoát khỏi ta
Khoảnh khắc ấy, An cảm nhận rõ rệt: cuộc đời cậu đã vĩnh viễn bị kéo vào vòng xoáy mà không có đường lùi
Comments
Cuaaa
Tô Đát Hùng☺️☺️
2025-09-04
2