Otp Gấu [ Thế Giới Sương Mù × Đường Hầm Đen × Đêm Trăng Máu ] Nguyệt Thực Máu Trên Lối Hầm Sương
Chap 5. Ảnh hưởng trong phòng
t/g nói là làm
Chào các bảo bối:))
t/g nói là làm
Vì t/g đổi tính cách của Tôn Sáng 360° độ luôn á
t/g nói là làm
Nên là đưa lời thoại của Tôn Sáng cho những nv khác trừ 6 đứa kia nha:)))
t/g nói là làm
Tính cách của ảnh có thể giống Nhất Bạch hoặc là hơn
Quý Thu: em
Lý Mạc: hắn
Tôn Sáng: cậu
Nhất Bạch: anh
Chung Quỳ: gã
Tử Bi: vỏ cam:))
*...* Suy nghĩ
//...// Hành động, biểu cảm
•...• Thần giao cách cảm
📱: Nghe điện thoại
📳: Chuông điện thoại, thông báo, tin nhắn
💬: Tin nhắn
🎙: Tin nhắn thoại, ghi âm
🚪: Tiếng mở / đóng cửa.
Quý Thu
Đêm qua theo dõi ma
Quý Thu
Mặt anh có vẻ thích thú lắm
Lý Mạc
Thôi, quay lại chuyện chính đi
Trương Tĩnh Nghị
Kẻ sát nhân này thật là biến thái
Trương Tĩnh Nghị
Báo cảnh sát bắt hắn
Trương Tĩnh Nghị
Xét xử tôi nhất định đi nghe
Trang Tất Phàm
Thật là kẻ sát nhân
Tôn Sáng
Chắc chắn là kẻ sát nhân biến thái
Tôn Sáng
Tôi thấy chúng ta không thể ngồi đợi chết
Tôn Sáng
Chúng ta sáu bảy ông lớn
Tôn Sáng
Còn không chế ngự được một tên tội phạm
Tôn Sáng
Chắc chắn có thể rời khỏi đây
Tôn Sáng
* Tuy không biết là kẻ sát nhân là người hay ma *
Tôn Sáng
* Bây giờ mình nói như vậy *
Tôn Sáng
* Coi như là trấn an họ vậy *
Tôn Sáng
* Nếu mà là kẻ sát nhân, thì còn khống chế được *
Tôn Sáng
* Nếu là ma thật... thì hơi khó nói *
Lý Minh Tùng
Đúng, chúng ta hành động
Tiểu Nhất Bạch
Không đơn giản thế
Tiểu Nhất Bạch
Tôi khuyên các anh đừng hấp tấp
Lý Minh Tùng
Sao? Anh biết gì?
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta đến đây sao tạm thời bỏ qua
Tiểu Nhất Bạch
Thi thể người đầu tiên vô cớ xuất hiện ở sảnh
Tiểu Nhất Bạch
Giải thích sao?
Tiểu Nhất Bạch
Đêm qua chúng ta đã xác định
Tiểu Nhất Bạch
Phòng không có camera
Tiểu Nhất Bạch
Một phòng vào ba người xảy ra chuyện
Tiểu Nhất Bạch
Giải thích sao?
Tiểu Nhất Bạch
Đây có phải kẻ sát nhân có thể làm được?
Tiểu Nhất Bạch
Kẻ sát nhân bỏ nhiều thức ăn không ăn
Tiểu Nhất Bạch
Chuyên ăn đầu người
Trương Tử Bi
Tôi thấy Tiểu Nhất Bạch nói đúng
Trương Tử Bi
Các anh nghĩ xem
Trương Tử Bi
Một người bình thường tại sao lại đi ăn đầu?
Quý Thu
Đúng vậy, nếu các anh không tin
Quý Thu
Thì tôi đi kiếm đầu cho các anh ăn thử
Quý Thu
Rồi ngồi đó suy nghĩ lại
Lý Mạc
Trải nghiệm của tôi và Quý Thu hôm qua
Lý Mạc
Tôi đã kể cho các anh rồi
Lý Mạc
Với lại tôi không có lý do để lừa các anh
Lý Mạc
Nếu các anh không tin
Lý Mạc
Thì tối nay đi với tôi
Lý Mạc
Tôi cho các anh xem kẻ sát nhân mà các anh nói
Lý Mạc
Trong như thế nào nhé?
Những điều mà 4 người bọn họ nói.
Mọi người không phải không biết.
Nhưng đều dựa sự kinh hãi cực độ và nhận thức quá khứ.
Chọn lờ đi trong tiềm thức.
Dù sao kẻ sát nhân biến thái.
Tổng còn dễ đối mặt hơn những thứ.
Giờ 4 người bọn họ nói công khai.
Đổng Đình
Các anh nói gì thế?
Đổng Đình
Ở đây còn có trẻ con
Đổng Đình
Các anh đừng nói bậy
Trang Tất Phàm
Tôi nói chị
Trang Tất Phàm
Chị đừng cứng đầu trốn tránh
Trang Tất Phàm
Chủ động đối mặt
Trang Tất Phàm
Nghĩ cách giải quyết mới thật
Bằng Thụy
Đời này đâu có chuyện huyền bí như thế?
Bằng Thụy
Tôi cũng đọc và xem không ít thể loại trinh thám
Bằng Thụy
Cuối cùng chỉ là mánh khóe thôi
Bằng Thụy
Các anh đừng tự dọa mình nữa
Tôn Sáng
// Gắt // bốn người bọn họ đã nói như vậy rồi
Tôn Sáng
Các anh còn không tin sao?
Tôn Sáng
Nếu các anh không tin
Tôn Sáng
Tối nay tôi đi cùng các anh
Quý Thu
Không cần đợi trời tối
Quý Thu
Tôi với anh đi ngay bây giờ
Trương Tĩnh Nghị
Đi... đi đâu?
Tôn Sáng
Đi kiếm đầu cho mấy người các anh ăn thử
Tiểu Nhất Bạch
// Nắm tay cậu lại //
Lý Mạc
// Kéo nhẹ ngón tay em //
Tôn Sáng
// Liếc anh, nhìn mấy người kia, ngồi xuống //
Quý Thu
// Nhìn hắn chằm chằm, ngồi xuống //
Tiểu Nhất Bạch
// Buông tay cậu ra, nhìn Bằng Thụy //
Tiểu Nhất Bạch
Không tự dọa mình thì tôi ủng hộ
Tiểu Nhất Bạch
Chứ tình hình là như vậy đấy
Tiểu Nhất Bạch
Anh nhìn lại đồ ăn trước mặt
Tiểu Nhất Bạch
Tôi vẫn giữ quan điểm của mình
Trang Tất Phàm
// Suy nghĩ //
Tống Chí Minh
Tôi cũng đồng ý
Trương Tĩnh Nghị
// Chống nạnh, quát //
Trương Tĩnh Nghị
Cái gì mà anh cũng đồng ý
Trương Tĩnh Nghị
Có tình muốn dọa tôi
Trương Tĩnh Nghị
Thể hiện vẻ nam tính của anh à?
Trương Tĩnh Nghị
Đã nói với anh rồi
Trương Tĩnh Nghị
Chiêu này không có tác dụng với tôi đâu
Tống Chí Minh
// Im lặng, cúi mặt xuống //
Tôn Sáng
Tôi thấy các anh nín được rồi đó
Tôn Sáng
Đừng tranh cãi chuyện này nữa
Tôn Sáng
Bây giờ chúng ta sắp xếp lại tình hình
Tôn Sáng
Hiện tại biết được là không thể ra khỏi khách sạn
Tôn Sáng
Đồ ăn uống bình thường
Tôn Sáng
Ngoài việc có kẻ giết người xuất hiện
Tôn Sáng
Ngoài ra tiếng động buổi sáng và tối
Tôn Sáng
Có thể báo hiệu việc bắt đầu và kết thúc cuộc tàn sát
Tôn Sáng
Vì ban ngày đến giờ không có gì bất thường
Tiểu Nhất Bạch
* Lúc cậu ấy giận lên là không suy nghĩ gì hết *
Tiểu Nhất Bạch
* Có lẽ mình phải đi theo cậu ấy suốt thôi *
Tiểu Nhất Bạch
* Để tránh cậu ấy bị thương hay gì *
Tiểu Nhất Bạch
Đúng rồi, còn một việc nữa
Tiểu Nhất Bạch
Đêm qua kẻ giết người đứng trước cửa phòng chúng tôi
Tiểu Nhất Bạch
Sau đó chạy mất
Tiểu Nhất Bạch
Tôi muốn biết là ai đã ra khỏi phòng
Trương Uy
Cậu dụ nó làm gì thế?
Quý Thu
Kiểm tra xem phòng có an toàn không
Tôn Sáng
Vậy mọi người nhớ
Tôn Sáng
Tối về muộn thì vào thang máy
Tôn Sáng
Và không được ra khỏi phòng
Tôn Sáng
// Đứng dậy, đi ra khỏi nhà hàng //
Tiểu Nhất Bạch
// Đứng dậy, đi theo //
Tôn Sáng
// Ngồi xuống, dựa vào ghế //
Tiểu Nhất Bạch
// Ngồi kế cậu //
Tiểu Nhất Bạch
Trông cậu lúc nãy có vẻ giận lắm
Tiểu Nhất Bạch
Đúng không?
Tôn Sáng
Anh không thấy sao còn hỏi?
Tiểu Nhất Bạch
Thế sao này cậu còn quan tâm, giúp đỡ họ không? // đùa giỡn //
Tôn Sáng
Không // nghiêm túc //
Tiểu Nhất Bạch
// Ngạc nhiên //
Tôn Sáng
Nói nhiều với mấy người không có đầu óc
Tôn Sáng
Cũng không có ích gì
Tôn Sáng
Nếu nói chuyện với 4 người các anh
Tôn Sáng
Tôi thấy não của tôi được tôn trọng hơn
Tôn Sáng
// Xem đồng hồ //
Tôn Sáng
Chúng ta về phòng thôi
Trương Tĩnh Nghị
// Dừng lại //
Trương Tĩnh Nghị
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Hửm? // nhìn Trương Tĩnh Nghị //
Trương Tĩnh Nghị
Tôi hỏi anh
Trương Tĩnh Nghị
Nếu đêm nay nghe thấy tiếng tôi ở ngoài
Trương Tĩnh Nghị
Anh có ra không?
Quý Thu
Cái này giống về cái gì ấy nhỉ?
Lý Mạc
Ý của cậu là " chương trình hẹn hò " sao?
Trang Tất Phàm
Anh nghĩ cô ta hỏi trong tình huống này
Trang Tất Phàm
Để thử lòng đó à?
Tiểu Nhất Bạch
// Liếc nhìn // Đi thôi, chúng ta cũng nên lên rồi
Tiểu Nhất Bạch
// Đứng dậy, đi về phòng //
Trang Tất Phàm
// Đứng dậy, đi về phòng //
Tống Chí Minh
Tất nhiên anh sẽ ra xem
Điền Giai Ngọc
// Lại gần //
Tống Chí Minh
Em trong lòng anh là báu vật vô cùng quý giá
Trương Tĩnh Nghị
Vậy mới được chứ
Trương Tĩnh Nghị
Chỉ sợ chỉ là khéo miệng thôi
Trương Tĩnh Nghị
// Nhìn Bằng Thụy // Bằng Thụy
Điền Giai Ngọc
Ai ya, bây giờ hỏi mấy cái này có ý nghĩa gì
Điền Giai Ngọc
Không phải làm khó họ sao?
Điền Giai Ngọc
Nên tin tưởng tình cảm của chúng ta
Điền Giai Ngọc
// Lại gần chỗ Trương Tĩnh Nghị //
Điền Giai Ngọc
// Đẩy đẩy Trương Tĩnh Nghị //
Điền Giai Ngọc
Mau về phòng đi
Trương Tĩnh Nghị
Nói với cậu bao nhiêu lần rồi?
Trương Tĩnh Nghị
Những anh này điều là lợn đực
Trương Tĩnh Nghị
Không thường xuyên rõ đầu chút
Trương Tĩnh Nghị
Có rồi thì không trân trọng nữa
Điền Giai Ngọc
Ai ya, biết rồi
Điền Giai Ngọc
Mau đi thôi
Tiểu Nhất Bạch
// Quẹt thẻ //
Tiểu Nhất Bạch
// Bước vào phòng, đóng cửa //
Tiểu Nhất Bạch
* Ơ, Tôn Sáng ngủ rồi à? * // lại gần //
Tiểu Nhất Bạch
// Đi qua mấy bức tranh, nhìn, dừng lại, quan sát //
Tiểu Nhất Bạch
* Đêm qua miệng núi này tuyệt đối không có khói *
Tiểu Nhất Bạch
* Nếu không tôi không thể không phát hiện *
Tiểu Nhất Bạch
* Mỗi tội chỉ sợ cái này * // nhìn hai bức tranh kế bên //
Tiểu Nhất Bạch
// Ghé lại gần bức tranh đó, nhìn kỹ //
: tưởng tượng giọt nước nó đang chuyển động đi:))) chứ t/g không biết viết như thế nào
Tiểu Nhất Bạch
// Mở to mắt, bật ra phía sau, lấy dao ra, vào thế thủ //
Tiểu Nhất Bạch
Các ngươi muốn làm gì?
Tiểu Nhất Bạch
Nói ra đi, 30 giây
Tiểu Nhất Bạch
Không nói được thì đầu sẽ rơi
Tiểu Nhất Bạch
Khóc cũng tính thời gian đấy // nhếch mép //
Tiểu Nhất Bạch
// Xoay con dao trong tay // vì các người muốn diễn
Tiểu Nhất Bạch
Thì chết đi // chạy đến, gạch một đường trên bức tranh //
Sau đó, anh chạy lại chỗ bức tranh đang chuyển động đó.
Dùng con dao của mình gạch một đường trên bức tranh.
Tôn Sáng
// Nghe tiếng động, ngồi dậy, nhìn anh //
Tôn Sáng
* Ôi trời, thân thủ nhanh thật đấy *
Tôn Sáng
* Cái này mà không đi làm sát thủ thì hơi phí *
Tôn Sáng
* Mình cứ ngồi ở đây, xem anh ta làm gì *
Tiểu Nhất Bạch
Vẫn chưa có phản ứng?
Tiểu Nhất Bạch
Vậy thì cứ diễn đến cùng
Tiếp đến, anh lại dùng con dao đó, gạch những bức tranh còn lại.
Rồi sau đó, anh lại dùng con dao, tiếp tục gạch những bức tranh ấy.
Từng miếng, từng miếng nhỏ, anh gạch đến khi chúng không còn ghép lại được một cách hoàn chỉnh thì thôi.
Anh đem từng mảnh nhỏ của bức tranh ấy.
Đem vào nhà vệ sinh và xả nước để chúng trồi đi.
Tiểu Nhất Bạch
// Bước ra khỏi nhà vệ sinh //
Tiểu Nhất Bạch
// Giật mình // cậu dậy từ khi nào thế?
Tiểu Nhất Bạch
Tôn Sáng? // lại gần chỗ cậu //
Tôn Sáng
Thân thủ lúc nãy của cậu... cũng tốt đấy
: Về việc trong phòng bị ảnh hưởng đấy
: Thì t/g sẽ cho người nào cần ảnh hưởng thì ảnh hưởng
: Còn những người còn lại thì bình thường nhé:)))
Lý Minh Tùng
* Lại bắt đầu rồi à *
Lý Minh Tùng
* Chỉ cần ở trong phòng là an toàn *
Lý Minh Tùng
* Không sao, không sao *
Trong phòng của Lý Minh Tùng đang yên lặng, bỗng nhiên có tiếng xè - xè của tivi.
Khi tivi mở lên, trên màn hình hiện ra một khuôn mặt quỷ khổng lồ, chỉ có hai con mắt đỏ rực và một cái miệng toàn răng nhọn hoắt.
Nhìn nó rất giống như tấm thẻ tàu điện ngầm ấy.
Lý Minh Tùng
* Cái... cái này là cái gì vậy? * // lại gần cái tivi //
Lý Minh Tùng
// Rút phích cấm tivi ra //
Lý Minh Tùng
// Liếc nhìn tivi //
Lý Minh Tùng
* Đệt cụ * // mở to mắt, lùi lại //
Lý Minh Tùng
// Ngã phịch xuống // * cái này là ma gì vậy *
Lý Minh Tùng
// Nhìn tivi //
Lý Minh Tùng
// Nhìn tivi, nhắm mắt lại //
Lý Minh Tùng
// Nhìn máy lạnh // * sao... sao điều hòa mở rồi? *
Điều hòa từ 26° độ từ từ lên đến 50° khiến trong phòng dần dần nóng lên, cây trên bàn cũng đang héo dần với tốc độ chóng mặt.
Lý Minh Tùng
// Hai tay chóng xuống sàn // nóng quá... nóng quá
Lý Minh Tùng
* Chuyện gì thế này? *
Đổng Đình
* Sao lại nóng thế này? * // cố mở mắt //
Đổng Đình
* Sao... sao mình mở mắt không được? *
Lý Minh Tùng
* Có thể tôi sẽ chết nóng ở đây *
Lý Minh Tùng
// Nhớ lại //
Lý Minh Tùng
* Đúng rồi, lỗ cửa, lỗ cửa *
Lý Minh Tùng
// Chạy về phía cửa phòng //
Đổng Đình
* Tiếng giày của Lý Minh Tùng? *
Đổng Đình
* Giờ này rồi, anh ấy còn đi đâu? *
Lý Minh Tùng
// Nhìn lỗ cửa //
Lý Minh Tùng
* Đệt * // hoảng //
Khi mà Lý Minh Tùng nhìn qua lỗ cửa thì thấy phòng đối diện xuất hiện một bóng người đen trắng.
Lý Minh Tùng
* Này... này là mặt tôi *
Lý Minh Tùng
* Cái này cuối cùng là cái gì vậy? *
Lý Minh Tùng
// Đưa tay lên tay nắm cửa //
Bóng đen trắng
// Đưa tay lên tay nắm cửa //
Lý Minh Tùng
* Ra ngoài xem không? *
Lý Minh Tùng
* Không được, không thể ra ngoài *
Lý Minh Tùng
* Bên ngoài nguy hiểm *
Lý Mạc
Em mới vừa ra khỏi bệnh viện tâm thần
Lý Mạc
Thế em có muốn về nhà tôi ở không? // hơi nghiêng đầu, nhìn em //
Quý Thu
* Đúng là mình vừa ra khỏi bệnh viện tâm thần *
Quý Thu
* Và hiện đang ở nhà chú Dương *
Quý Thu
* Mình có nên qua ở với anh ta không? *
Quý Thu
* Dù sao ở với chú Dương *
Quý Thu
* Mình cứ có cảm giác kỳ lạ *
Quý Thu
* Giống như đang giám sát mình vậy *
Quý Thu
* Nếu Lý Mạc giống như chú Dương *
Quý Thu
* Thì mình sẽ qua khách sạn ở tạm *
Quý Thu
* Nếu kiếm được nhà thì dọn qua luôn *
Lý Mạc
Mà cậu ở thành phố nào thế?
Quý Thu
Tôi ở thành phố Diệp Thành
Lý Mạc
Trùng hợp thật, tôi cũng ở Diệp Thành
Lý Mạc
Nếu ra được khỏi đây
Điền Giai Ngọc
* Sao khó ngủ thế? * // lăn qua lăn lại //
Điền Giai Ngọc
// Ngồi dậy, đi lại chỗ ghế sofa, ngồi xuống //
Điền Giai Ngọc
// Nhìn tivi //
Điền Giai Ngọc
// Hét lớn //
Bằng Thụy
* Là tiếng của Giai Ngọc *
Bằng Thụy
* Không lẽ em ấy gặp chuyện gì sao? *
Bằng Thụy
* Mình phải dậy xem mới được * // cố gắng ngồi dậy //
Bằng Thụy
* Đệt, sao ngồi dậy không được? *
Bằng Thụy
* Ngay cả mắt cũng mở không lên *
Bằng Thụy
* Chỉ mong em ấy không gặp chuyện gì * // lo lắng nhưng không làm gì được //
Điền Giai Ngọc
* Không xem...không xem là được *
Điền Giai Ngọc
* Không sao đâu... chắc chắn không sao * // tự chấn an //
Khi Điền Giai Ngọc đang ngồi chấn an bản thân.
Thì bỗng nhiên có một giọt máu từ đâu đó rớt xuống ngay chân của Điền Giai Ngọc.
Điền Giai Ngọc
* Tôi sẽ không chết *
Điền Giai Ngọc
* Không sao không sao *
Giọt máu vừa nãy rớt xuống chân Điền Giai Ngọc không bao lâu.
Thì có những giọt máu khác rớt xuống liên tục.
Điền Giai Ngọc
// Ngẩn đầu lên từ từ //
Một giọt máu rớt xuống đầu Điền Giai Ngọc, khiến cô ngẩn đầu lên xem.
Thì thấy mặt của Trịnh Thiên Tường ghé sát vào mặt cô.
Điền Giai Ngọc
// Hét lớn, đứng dậy //
Điền Giai Ngọc
// Chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa //
Điền Giai Ngọc
// Ôm ngực, thở hổn hển //
Điền Giai Ngọc
// Run rẩy, nhìn lên //
Điền Giai Ngọc
Trịnh Thiên Tường, chúng ta không thù không oán
Điền Giai Ngọc
Tha tôi đi // cầu xin //
Bằng Thụy
* Giai Ngọc, em ấy nói chuyện với ai thế? *
Bằng Thụy
* Nghe em ấy nói tên Trịnh Thiên Tường *
Bằng Thụy
* Nhưng mà anh ta chết rồi mà? *
Điền Giai Ngọc
// Lùi lại //
Điền Giai Ngọc
* Không được, phòng hoàn toàn không an toàn *
Điền Giai Ngọc
* Tôi phải ra ngoài tìm người giúp *
Điền Giai Ngọc
// Nhớ ra gì đó // * đúng rồi, tìm người giúp * // Quay người, mở cửa nhà vệ sinh, chạy ra ngoài //
Comments