Chap 1:Hồi ức
Đa nhân vật nam
Bẩm bệ hạ, trong thành dạo gần đây xuất hiện một vụ án kỳ lạ, ngày càng nhiều người mất tích, khiến dân chúng trong thành hoan mang.
Cao Vân Khải
Tô Hoài Cẩn vụ việc lần này há chẳng phải do ngươi điều tra sao,sao lại để mọi chuyện thành ra như vậy?.
Tô Hoài Cẩn
Bẩn bệ hạ thần bất tài vô dụng để người phiền lòng rồi.
Vụ án lần này không hề đơn giản.Đến nay thần vẫn chưa tìm được chút manh mối gì.
Lý Hạo Hiên
Hở...Tô đại nhân chẳng phải được mệnh danh thanh liêm chính trực,phá án như thần,vụ án nào đến tay ngày đều dễ dàng xử lý sao,sao lần này lại chậm trễ hơn nữa tháng như thế ?.// chán ghét //
Tô Hoài Cẩn
Đâu có đâu có,Lý đại nhân quá lời rồi, những vụ án trước đây ta xử lý cũng là do có sự giúp đỡ của Lý đại nhân đây nên mới dễ dàng như vậy.
Cao Vân Khải
Hiện nay dân chúng lầm thang sống trong sợ hãi, Lý Hạo Hiên và Tô Hoài Cẩn hai khanh là quan thượng thư tài ba nhất của trẫm,hai khanh có ý kiến gì không?.
Tô Hoài Cẩn
Thần...// nhìn sang //
Lý Hạo Hiên
// cướp lời // bẫm bệ hại thần có một ý này không biết...// ngập ngừng //
Cao Vân Khải
Hở... Lý Quốc sư có cách gì khanh cứ nói.
Lý Hạo Hiên
Lần trước khi đi đều tra án thần vô tình bắt được một kẻ là tay sai của kẻ chủ mưu,khi đưa về nha môn đều tra,thì biết được...// khó nói //
Cao Vân Khải
Lý Quốc sư cứ nói.
Lý Hạo Hiên
Sau khi đưa hắn về nha môn, đích thân thần đã ép cung trả hỏi hắn,thì biết được kẻ chủ mưu đằng sau những vụ mất tích bí ẩn đằng sau là... là Tô Hoài Cẩn đại nhân...// nhìn sang //
Đa nhân vật nam
Sao có thể như vậy được,Tô đại nhân là quan chính năm, hết lòng vì nước vì dân là kẻ thanh liên minh chính trực,sao có thể là kẻ chủ mưu được // khó tin //
Đa nhân vật nam
Đúng đó,đúng đó // hùa theo //
Cao Vân Khải
// đập mạnh long ỷ, tiếng vang rền //
Im lặng hết cho trẫm!
Tô Hoài Cẩn, khanh có gì để biện bạch trước lời cáo buộc này không? // tức giận //
Tô Hoài Cẩn
// quỳ xuống, ánh mắt kiên định //
Bệ hạ, thần một đời quang minh chính trực, thề chưa từng làm điều gì hổ thẹn với giang sơn xã tắc. Những lời vu khống kia tuyệt đối không phải sự thật! Thần xin được đối chất cùng kẻ đã khai ra tên thần!
Lý Hạo Hiên
// nhíu mày, giọng lạnh lùng //
Bệ hạ, kẻ đó đã thú tội trong nha môn, chẳng lẽ còn chưa đủ chứng cứ sao? Nếu hôm nay không xử lý, e rằng dân chúng sẽ càng hoang mang.
Cao Vân Khải
// quát lớn //
Truyền! Dẫn phạm nhân lên điện!
// lính áp giải một tên tù nhân rách rưới bước vào, tay bị xiềng sắt //
Phạm nhân
// run rẩy, quỳ sụp xuống //
Th-thảo dân… khấu kiến bệ hạ…
Lý Hạo Hiên
// nhìn,ánh mắt sắc lạnh //
Ngươi nói rõ lại cho toàn bộ triều đình nghe, ai là kẻ sai khiến ngươi gây ra những vụ mất tích bí ẩn kia?
Phạm nhân
// run rẩy,mắt đảo quanh,rồi nghẹn giọng //
Là… là Tô Hoài Cẩn đại nhân… chính ngài ấy sai bảo…
// cả triều đình ồ lên, tiếng xì xào bàn tán lan khắp //
Phạm nhân
// dập đầu, giọng lạc đi nhưng từng chữ rõ ràng //
Bệ hạ… tiểu nhân vốn chỉ là một kẻ hèn mọn. Nhưng Tô Hoài Cẩn đại nhân… chính ngài ấy nhiều lần sai khiến tiểu nhân làm chuyện tày đình này.
Ngài ấy nói: “Triều đình này chỉ là vỏ rỗng mục nát, bệ hạ chỉ là kẻ bù nhìn. Chỉ cần khuấy động lòng dân, khiến thiên hạ nghiêng ngửa, thì ngai vàng sẽ thuộc về tay ngài ấy.”
Cao Vân Khải
// tức giận đập bàn //
Phạm nhân
Không chỉ thế, ngài ấy còn dặn tiểu nhân: “Nếu có ai dám cản đường, cứ giết không tha. Dân đen bọn chúng chẳng qua chỉ là cỏ rác, mạng sống bọn chúng chỉ đáng đổi lấy vài thỏi bạc mà thôi.”// sợ hãi liếc nhìn Tô Hoài Cẩn //
// cả triều đình nhao nhao xôn xao, tiếng bàn tán như ong vỡ tổ //
“Quả nhiên Tô Hoài Cẩn dã tâm lớn quá…”
“Chẳng trách vụ án rối ren kéo dài, hóa ra là thế…”
Tô Hoài Cẩn
// tức giận, gân xanh nổi lên //
Lời lẽ hồ đồ! Bệ hạ, thần chưa từng thốt nửa câu phản nghịch, chắc chắn có người dựng chuyện bẩn thỉu để bôi nhọ nhằm hạ bệ thần!
Lý Hạo Hiên
// nheo mắt, giọng giễu cợt //
Ngươi còn chối sao? Người này chẳng lẽ không đủ để làm chứng?
Cao Vân Khải
// trầm ngâm nhìn Tô Hoài Cẩn //
Vậy trẫm cho khanh ba ngày. Trong ba ngày, nếu không đưa ra được chứng cứ chứng minh bản thân vô tội… thì Tô Hoài Cẩn, khanh phải chịu tội khi quân.
Tô Hoài Cẩn
Thần tuân chỉ! // cúi đầu, ánh mắt lóe sáng, trong lòng dấy lên quyết tâm tìm ra chân tướng //
// ồn ào bàn tán trong triều //
“Ba ngày ư? Liệu có kịp không?”
“Chẳng lẽ Tô đại nhân thật sự có tội?”
Cao Vân Khải
// giọng uy nghi, vung tay áo long bào //
Hôm nay đến đây thôi! Tô Hoài Cẩn, khanh có ba ngày. Nếu không minh oan được, thì đích trẫm sẽ thân chấp pháp, không dung tình!
Tô Hoài Cẩn
// dập đầu mạnh, giọng kiên định //
Thần tuân chỉ!
// tiếng trống lệnh dội vang, văn võ bá quan đồng loạt rời khỏi điện //
// trong đám đông, những tiếng thì thầm lan ra như lửa bén cỏ khô //
“Ba ngày thôi, e là hắn khó thoát…”
“Xưa nay Tô đại nhân nổi danh chính trực, lẽ nào lại là vỏ bọc cho dã tâm?”
...
// Lý Hạo Hiên lặng lẽ liếc nhìn Tô Hoài Cẩn, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt đầy ẩn ý //
// còn Tô Hoài Cẩn khom người đứng dậy, đôi mắt như thép, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua kẻ trong triều //
// Cửa đại điện mở ra, ánh nắng chiều đỏ rực hắt xuống bậc thềm. Tô Hoài Cẩn sải bước đi ra, xung quanh quan lại dạt sang hai bên, ánh mắt xen lẫn thương hại, nghi ngờ và khinh miệt. //
Dân chúng ngoài cổng cung
// xì xào bàn tán, chỉ trỏ //
“Đó chẳng phải Tô đại nhân sao?”
“Người vừa được ca tụng liêm chính nhất triều, nay lại thành kẻ mưu phản…”
“Trời ơi, hóa ra bao năm qua ta đã tin nhầm người?”
Một bà lão trong đám đông
// thở dài, run run chắp tay //
Nếu lời kia là thật, thì dân chúng chúng ta biết nương nhờ ai nữa đây…
// Tô Hoài Cẩn không đáp, chỉ ngẩng đầu, bước đi trong tiếng đồn đại, bóng lưng thẳng tắp mà cô độc.//
// Xe ngựa đưa ông rời khỏi hoàng cung, tiến thẳng về Tô phủ. Ánh hoàng hôn phủ lên mái ngói rêu xanh, trong sân, tiếng bước chân vội vã và tiếng khóc nghẹn vang lên… //
Giang Tuyết Lê
// chạy vội ra, áo choàng lả tả, đôi mắt đỏ hoe //
Phu quân! Người sao rồi? Tin đồn ngoài kia… đều là thật ư?
Tô Hoài Cẩn
// gượng cười nhạt, cố tỏ vẻ bình thản //
Tuyết Lê, nàng đừng lo. Chỉ là kẻ xấu hãm hại, ta còn ba ngày để rửa sạch nỗi oan.
Tô Uyển Thanh
// bước ra, áo lụa, gương mặt nghiêm nghị mà lo lắng //
Phụ thân, triều đình đã định thời hạn, nghĩa là kẻ địch chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Chúng ta… lấy gì để chứng minh người vô tội trong ba ngày ngắn ngủi?
Tô Hoài Cẩn
Thanh nhi, con nói đúng… bọn chúng đã bày mưu từ lâu. Nhưng chỉ cần còn một tia sáng, phụ thân sẽ không chịu ngồi yên chờ chết.
Giang Tuyết Lê
// rơi lệ, nắm lấy tay chồng //
Thiếp không sợ nghèo khổ, chỉ sợ ngày đó… thật sự phải nhìn chàng mang tội ra pháp trường…
Tô Hoài Cẩn
// siết chặt tay vợ, ánh mắt kiên quyết //
Ta thà chết cũng không để vợ con phải mang danh tội nhân. Trong ba ngày này, ta phải tìm ra sự thật.
Giang Tuyết Lê
// nghẹn ngào, nắm chặt tay áo phu quân //
Phu quân… nhưng triều đình đã định tội rồi, làm sao còn cho chàng cơ hội biện giải? Ba ngày… liệu có kịp không?
Tô Hoài Cẩn
// giọng trầm, ánh mắt kiên định //
Kịp hay không, ta cũng phải thử. Nếu ta chết, phải chết trong trong sạch. Nếu không, cả Tô gia sẽ bị chôn vùi theo lời vu hãm này.
Tô Uyển Thanh
// tiến lên một bước, nước mắt long lanh, giọng cứng rắn //
Phụ thân, Thanh nhi không tin người là kẻ tham lam độc ác như thiên hạ đồn. Con nguyện cùng người điều tra. Dù chỉ ba ngày, con cũng không hối tiếc!
Tô Vân Hòa
// níu lấy tay áo tỷ tỷ, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên vẻ phẫn nộ //
Tỷ tỷ, muội cũng muốn đi! Kẻ nào dám hãm hại phụ thân, muội thề sẽ lật mặt chúng!
Tô Uyển Thanh
// cúi xuống, nắm chặt bàn tay run rẩy của muội muội, dịu giọng nhưng nghiêm nghị //
Vân Hòa, chuyện này nguy hiểm, không thể hành động theo cảm xúc. Muội còn nhỏ, phải ở bên mẫu thân, bảo vệ người thay ta.
Tô Vân Hòa
// nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn lắc //
Muội không sợ! Nếu phụ thân bị vu oan, muội càng phải góp sức! Muội không muốn chỉ biết đứng nhìn!
Tô Hoài Cẩn
// ánh mắt thoáng chấn động, lập tức đặt tay lên vai hai con gái, giọng nghiêm khắc nhưng chan chứa đau xót //
Không! Cha tuyệt đối không cho phép hai con mạo hiểm! Đây là cuộc cờ hiểm độc, từng bước đều là máu và tử vong.
Uyển Thanh, Vân Hòa… các con là nữ nhi, càng không nên cuốn vào vòng xoáy này. Một mình cha gánh đã đủ rồi!
Tô Uyển Thanh
// cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, nhưng giọng kiên định vang lên //
Phụ thân, người gánh sao nổi một mình? Nếu cha ngã xuống, Tô gia sẽ vĩnh viễn không còn đường trở lại. Con là trưởng nữ, con thề sẽ cùng cha đối mặt, dù chết cũng không hối!
Tô Vân Hòa
// ôm chặt tay áo phụ thân, nức nở //
Muội cũng vậy! Con không muốn ở lại mà nhìn phụ thân đi vào chỗ chết!
Tô Hoài Cẩn
// siết chặt hai bàn tay con gái, giọng nghẹn ngào nhưng dứt khoát //
Các con… ngoan ngoãn nghe lời cha. Nếu yêu thương cha, thì càng phải giữ lấy tính mạng và bảo vệ mẫu thân. Chỉ có vậy, Tô gia mới còn hy vọng.
Giang Tuyết Lê
// ôm chặt hai nữ nhi vào lòng, nước mắt tuôn rơi, giọng nghẹn ngào //
Hoài Cẩn… chàng nói một mình gánh vác, nhưng chàng đã từng nghĩ đến ta và hai con chưa?
Nếu chàng có mệnh hệ nào… ta biết phải làm sao để sống tiếp?
Tô Hoài Cẩn
// đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt thành quyền, giọng khàn đi //
Tuyết Lê… ta biết, ta hiểu nỗi đau của nàng. Nhưng kẻ muốn hãm hại ta sẽ không dừng lại. Nếu ta không rửa sạch oan khuất, chẳng những ta chết, mà cả Tô gia cũng không thể yên ổn!
Giang Tuyết Lê
// nắm chặt lấy tay chồng, run rẩy cầu xin //
Nhưng chàng có thể đừng một mình xông vào hiểm cảnh được không?
Ít ra… hãy để ta cùng chia sẻ. Dù có chết, ta cũng muốn chết bên chàng!
Tô Hoài Cẩn
// tim như bị dao cắt, chậm rãi đặt tay lên vai thê tử //
Không… ta tuyệt đối không để nàng và các con dính vào. Ba ngày này, ta phải bước đi một mình.
// Trong sân, gió thổi ào qua, cuốn theo tiếng khóc nghẹn và lời thề không thành tiếng. Trên mái ngói phủ rêu, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, như báo hiệu cơn bão chưa từng có sắp ập xuống Tô gia.//
// không khí trong Tô phủ nặng nề, cả nhà quây quần nhưng ai nấy đều lo lắng khôn nguôi //
Tô Hoài Cẩn
// khẽ siết tay thê tử và hai con, trầm giọng nói như lời hứa, cũng như lời trăn trối //
Ba ngày… chỉ ba ngày. Dù sống hay chết, ta cũng phải để lại sự thật cho Tô gia.
Giang Tuyết Lê
// bật khóc nức nở, gục đầu lên vai chồng //
Tô Uyển Thanh
// hai tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt kiên định mà thấm đẫm lệ //
Tô Vân Hòa
// nép trong lòng mẫu thân, run rẩy nhưng vẫn gượng ngẩng đầu //
// Xa xa, tiếng trống tuần canh vang vọng khắp thành. Ánh hoàng hôn cuối cùng tắt hẳn, bóng tối bao trùm lên Tô phủ. Bi thương vừa khép lại, nhưng phía trước lại là những ngày phong ba mịt mờ, chẳng ai đoán được rồi sẽ cuốn trôi điều gì.//
Comments