Chap 2: Nhớ
Tại sảnh chính của Tô gia
// Tiếng trống tuần canh từ xa dội lại, từng nhịp nặng nề như đóng vào lòng người. Gió đêm rít qua hành lang, mang theo hơi lạnh buốt xương. Trong Tô phủ, ngọn đèn chập chờn, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. //
Giang Tuyết Lê
// ôm lấy hai con gái, giọng run run nghẹn ngào //
Phu quân… nếu chàng thật sự không cho bọn trẻ tham dự, vậy chàng định một mình đối diện sao?
Tô Hoài Cẩn
// đôi mắt ánh lên vẻ cứng cỏi nhưng sâu thẳm là bi thương //
Ta đã mang danh liêm chính cả đời, hôm nay bị gán tội ác tày trời. Dù chết, ta cũng phải giữ lại trong sạch cho Tô gia.
Tô Uyển Thanh
// tay siết chặt vạt áo, đôi mắt rưng rưng //
Phụ thân… cái chết của người không thể rửa sạch nỗi oan khuất! Nếu người chết, kẻ xấu muốn hãm hại người càng dễ tung hoành. Con tuyệt đối không để điều đó xảy ra.
Tô Vân Hòa
// òa khóc nức nở, giọng nghẹn ngào //
Muội cũng không đồng ý! Muội thà cùng phụ thân liều một phen, còn hơn khoanh tay nhìn người chịu chết!
// Khoảnh khắc ấy, cả gian chính đường rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió đêm hú dài và tiếng nức nở đứt quãng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi một gia nhân lao vào, mặt cắt không còn giọt máu. //
Đa nhân vật nam
// quỳ rạp xuống đất, giọng run lẩy bẩy //
Đại nhân! Phu nhân! Ngoài cổng… có kẻ nặc danh để lại một phong thư! Trong thư… nói có bằng chứng minh oan cho đại nhân!
// Cả Tô phủ chấn động, ai nấy kinh hãi xen lẫn mừng rỡ. Tô Hoài Cẩn lặng người một thoáng, bàn tay run lên rồi siết chặt, trong mắt ánh lên tia sáng mong manh nhưng đầy nghi hoặc. //
Tô Hoài Cẩn
// đưa tay khẽ ngăn, ánh mắt nặng trĩu nhưng giọng nói chậm rãi, trầm ấm //
Mang vào đây… nhưng nhớ kỹ, trước khi ta xem, tuyệt đối không ai được chạm vào. Việc này liên quan đến sự trong sạch của ta, cũng là vận mệnh của cả Tô gia.
// Gia nhân cung kính dâng phong thư lên, đôi tay còn run run chưa dám buông. Cả đại sảnh chìm trong im lặng, chỉ nghe rõ nhịp thở nặng nề của từng người. //
Giang Tuyết Lê
Phu quân… liệu có phải trời xanh cuối cùng cũng thương xót Tô gia chúng ta?
// tiến lên nửa bước, đứng kề bên phu quân, tay khẽ giữ lấy cánh tay ông, giọng run mà kiên cường //
Phu quân… có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng. Dù kết quả ra sao, thiếp và các con… sẽ cùng chàng đối mặt.
// Đêm buông xuống hoàn toàn, trăng mờ ẩn sau mây, ánh sáng trong phủ chỉ còn nhờ vào vài ngọn đèn dầu leo lét. Gia nhân dâng phong thư lên, ai nấy nín thở chờ đợi. //
// Tô Hoài Cẩn chậm rãi đưa tay đón lấy phong thư. Ngón tay ông siết chặt, mạch máu hằn lên rõ rệt. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cứng rắn bỗng thoáng rung động — bởi ông biết, bên trong mảnh giấy kia có thể là ánh sáng duy nhất… cũng có thể là vực thẳm cuối cùng của cuộc đời ông. //
Tô Hoài Cẩn
// ngón tay run khẽ, nhưng ánh mắt kiên định, chậm rãi xé mở phong thư //
Dù là hy vọng mong manh hay chiếc bẫy hiểm độc, ta cũng phải đối diện. Vì Tô gia, vì các con… ta không thể lùi bước.
// Tờ giấy trải ra, mực đen nổi bật giữa ánh đèn vàng vọt. Hàng chữ sắc bén như dao: “Muốn chứng minh mình vô tội, hãy đến Huyền Nguyệt Cốc vào canh ba đêm mai.” //
Giang Tuyết Lê
// tái mặt, vội nhìn phu quân //
Huyền Nguyệt Cốc? Đó chẳng phải nơi hoang vu đã bị bỏ hoang nhiều năm sao? Phu quân, thiếp lo đây là bẫy mà kẻ muốn hãm hại chàng cố tình bày ra để giết chàng…
Tô Uyển Thanh
// ánh mắt sáng lên, kiên quyết //
Nhưng nếu bỏ qua, e rằng cả đời không còn cơ hội để minh oan. Cha, con xin đi cùng người!
Tô Vân Hòa
// nắm chặt tay áo phụ thân, giọng lạc đi //
Đúng đó,phụ thân con cũng muốn đi cùng người! Dù nguy hiểm cỡ nào,con cũng không sợ!
Tô Hoài Cẩn
// cau mày, giọng trầm cứng rắn //
Không! Cha đã nói rồi, nơi này hẳn đầy rẫy cạn bẫy. Các con ở lại bảo vệ mẫu thân, đó mới là trọng trách.
Tô Uyển Thanh
// khẽ gật đầu //
Ừm...con biết rồi phụ thân.
Giang Tuyết Lê
// tiến lên, tay đặt nhẹ lên cánh tay phu quân, giọng run run nhưng kiên cường //
Phu quân, nếu chàng thật sự quyết đi, thì thiếp… sẽ cùng chàng.
Tô Hoài Cẩn
// khựng lại, đôi mắt thoáng run rẩy, bàn tay nắm chặt rồi chậm rãi buông lỏng. Giọng ông khàn đi, xen lẫn xót xa và kiên quyết //
Tuyết Lê… nàng là nương tử của ta, là chỗ dựa của các con, cũng là chỗ dựa của Tô gia. Nếu nàng theo ta, Tô gia lấy ai để nương tựa?
Giang Tuyết Lê
// cắn chặt môi, nước mắt chực trào nhưng vẫn ngẩng cao đầu, ánh nhìn kiên định //
Nhưng nếu để chàng một mình đối diện, thiếp sao an lòng? Dẫu đường phía trước là vực sâu, thiếp cũng nguyện cùng chàng đối diện.
Tô Uyển Thanh
// lặng lẽ bước lên phía trước, giọng nghẹn ngào nhưng rõ ràng //
Mẫu thân… nếu cha đi, mà người cũng đi, vậy còn con và muội phải làm sao? Xin người hãy ở lại cùng chúng con.
Tô Vân Hòa
// ôm chặt lấy tay mẫu thân, bật khóc //
Mẫu thân con không muốn cả nhà ta thành ra như vậy! Mẫu thân… xin người ở lại với chúng con có được không?.
// Không gian chìm vào lặng im, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ. Tô Hoài Cẩn khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy thê tử và hai con gái vào lòng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ông dường như muốn khắc sâu hình bóng gia đình vào tận tim, trước khi bước vào sóng gió nơi Huyền Nguyệt Cốc. //
Comments