[ Duonghung ] Sống Ngầm Phủ Hội Đồng.
Chương 3: Luật lệ trong bóng son
Chương 3: Luật lệ trong bóng son
Trong phủ Hội đồng, kẻ có quyền ra lệnh nhiều nhất không phải lúc nào cũng là Hội đồng gia chủ, mà chính là những bàn tay ngầm giữ quy củ. Người ngoài khó mà hiểu được, nhưng kẻ đã sống trong phủ lâu năm đều biết: có những gương mặt tưởng chỉ là phụ, nhưng một ánh mắt thôi cũng có thể định đoạt số phận của cả chục mạng người.
Người giữ chìa khóa lớn nhất trong phủ là quản gia Bạch. Ông đã hầu hạ qua hai đời gia chủ, tóc điểm bạc nhưng lưng vẫn thẳng tắp, giọng nói sang sảng. Ông nắm sổ sách, kho thóc, kho bạc, từng căn phòng trong phủ, đến từng cây đèn dầu, từng cái chăn gối đều qua tay ông kiểm soát. Gia nhân trong phủ chỉ cần thấy bóng áo dài đen của ông thấp thoáng nơi hành lang là đã run rẩy, bởi một lời trách mắng từ ông có thể khiến họ bị đuổi ra ngoài, chẳng bao giờ dám quay lại.
Còn ở hậu viện, kẻ nắm quyền lực mềm lại là Bà Cả Trần – vợ chính thất của Hội đồng. Bà đã ngoài bốn mươi, gương mặt phúc hậu nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như dao. Không ai dám trái ý bà, bởi từng lời bà nói ra có thể lan đi như gió, thành lệnh ngầm. Người ta đồn rằng, không ít kẻ hầu biến mất trong đêm cũng bởi bà “khẽ gật đầu”. Trong những buổi yến tiệc, bà chỉ ngồi yên, mỉm cười rót rượu, nhưng ai cũng biết bên dưới lớp yên lặng ấy là cả một cơn sóng ngầm sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai lỡ dại.
Người hầu trong phủ có luật bất thành văn:
•Không bao giờ được tự ý bước vào gian phòng cấm.
•Không được lén nghe, không được lén nhìn.
•Khi gia chủ hoặc bậc bề trên đi qua, tất cả đều phải quỳ xuống, mắt nhìn đất.
•Và tuyệt đối, không được để lộ bất kỳ chuyện gì ra ngoài phủ.
Đã từng có một tỳ nữ trẻ lỡ lời kể vài câu chuyện trong phủ cho người thân ở ngoài. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác cô dưới giếng, miệng vẫn còn mở, đôi mắt hoảng sợ chưa kịp nhắm. Từ đó, kẻ trong phủ chỉ còn dám thì thầm với nhau: “Ở đây, nói ít thì sống lâu.”
Mỗi ngày, phủ Hội đồng là một guồng máy khổng lồ, được điều khiển bằng sợ hãi và tham vọng. Người ngoài nhìn thấy yến tiệc linh đình, xe ngựa rộn ràng, áo gấm rực rỡ. Nhưng người bên trong lại chỉ thấy những đôi mắt dò xét, những cái gật đầu đầy ẩn ý, những cái quỳ gối đẫm mồ hôi lạnh.
Và như một luật bất thành văn khác, càng cao quý thì càng nguy hiểm. Kẻ ở vị trí càng cao trong phủ lại càng phải sống ngầm nhiều hơn, che giấu kỹ hơn. Bởi chỉ một bước lỡ, chẳng khác nào tự biến mình thành mồi cho kẻ khác xâu xé.
Phủ Hội đồng, từ cổng son cho đến tận gian hậu viện tối tăm, đều ẩn chứa những luật lệ vô hình. Những luật lệ không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rõ:
“Ở nơi này, trung thành cũng có thể là tội lỗi. Và im lặng đôi khi mới là cách duy nhất để sống sót.”
t/g Lynn
Lynn bị buồn , xem mà chả ai tim cảaaa
Comments