Chap 2

Cách Dẫn Hắn = Tịnh Phiên Cậu = Duy Cách Thoại /abc/ hoặc ASIDE = Hoạt động "abc" = Suy Nghĩ *abc* = Nói Nhỏ ABC = La lớn Abc!! = bất ngờ hoặc quát
_________________________
Trăng đêm ấy không bạc như mọi khi
Mà đỏ rực như vết thương rỉ máu được treo trên trời
Ở Ngân Hồ
Một tiếng chuông chói tay vang lên từ tận mây cao
Ngay sau đó, từng luồng kiếm quay trắng xé rách màn đêm yên tĩnh
Tiên tân binh giáng xuống như mưa, pháp trận sáng loá
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Chuyện gì vậy!!
NVP
NVP
Lão Yêu : Thanh Nhi, con đi kiểm tra xem sao
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Vâng ạ
Yêu tộc vẫn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, đã thấy trời đất đảo lộn
Trận pháp bảo hộ ngàn năm vẫn chưa ai phá được thì trong chớp mắt đã bị phát nát
Tất cả yếu huyệt bị đánh trúng như thể đã nằm vùng từ lâu
Một trận chiến vốn chưa bắt đầu.. đã định sẵn kết cục
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Thôi xong rồi
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Sư phụ, tộc tiên đã bao vây Ngân Hồ rồi
NVP
NVP
Lão Yêu: triệu tập tất đã yêu tộc kêu ẩn náu hết đi
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Vâng
Một lát sau
Duy run rẩy đứng dậy khi thấy Thanh Nhi lao vào, toàn thân bê bết máu..
Thanh Nhi
Thanh Nhi
/ thở dốc / Duy!! Chạy đi!!
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Tiên giới biết cách phá trận rồi
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Bọn họ đang tính diệt hết tộc của chúng ta
Đức Duy
Đức Duy
Hả..!!
Đức Duy
Đức Duy
Không....không thể nào..
Đức Duy
Đức Duy
Không lẽ..Tịnh Phiên..hắn..
Thanh Nhi
Thanh Nhi
/ nắm lấy vai cậu gầm lên / Đúng!! Chính hắn!!
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Huynh chưa tỉnh ra nữa sao!!??
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Chính kẻ mà huynh yêu đã bán đứng cả tộc này!!
Trong đầu cậu, vô số mảnh ký ức ùa về..
Nụ cười dịu dàng dưới ánh trăng, bàn tay đã vuốt từng sợi tóc cậu..
Lời hứa 'sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau'.. Tất cả trong phút chốc hoá thành lưỡi dao sắc nhọn..
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Duy!! Huynh còn chần chừ gì nữa!!
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Mau chạy đi!!
Ánh sáng lạnh loé lên nơi cửa động
Một bóng dáng trắng xuất hiện - áo choàng tinh khôi, tay cầm kiếm nhọn
đó là Tịnh Phiên
Cậu bỗng nghẹn giọng lại, lùi lại từng bước, đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt..
Đức Duy
Đức Duy
Tịnh Phiên..
Đức Duy
Đức Duy
Nói với ta đây không phải thật đúng không...
Đức Duy
Đức Duy
Huynh.. Sẽ không phản bội ta đúng không..??
Tịnh Phiên
Tịnh Phiên
/ nhếch môi / Đây là thật
Tịnh Phiên
Tịnh Phiên
Ta mà yêu ngươi sao
Tịnh Phiên
Tịnh Phiên
Ngươi chỉ đang tự huyễn hoặc mà thôi
Tịnh Phiên
Tịnh Phiên
Tình yêu? đó là trò cười cho tiên tộc bọn ta thôi
Đức Duy
Đức Duy
...
Đức Duy
Đức Duy
Vậy...tình cảm đó giờ huynh dành cho ta...chỉ là giả..??
Tịnh Phiên
Tịnh Phiên
đúng
Hắn trả lời ngay lập tức..không chần chừ hay do dự gì hết ...
Đức Duy
Đức Duy
Vậy..trước giờ huynh có rung động với ta bao giờ chưa...
Tịnh Phiên
Tịnh Phiên
Ta nói lại một lần nữa
Tịnh Phiên
Tịnh Phiên
TA CHƯA TỪNG YÊU NGƯỜI
Hắn nhấn mạnh từng chữ, từng lời nói của hắn như lưỡi dao cứa thẳng vào tim cậu...
Khi hắn vun kiếm lên tính diệt cậu thì Thanh Nhi gào lên chắn trước mặt cậu
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Ta sẽ không để ngươi chạm vào huynh ấy thêm một lần nào nữa!!!
Một nhát kiếm rạch ngang, máu phun ra, nhuộm đỏ cả đất
Thanh Nhi ngã xuống, thân thể run rẩy rồi lịm dần, đôi mắt trừng trừng không cam chịu
Trong Ngân Hồ, chỉ có Thanh Nhi là người thân duy nhất của cậu, cô đã lớn lên cùng Duy, và luôn bảo vệ cậu dù cho chuyện đó có lớn cỡ nào...
Đức Duy
Đức Duy
Thanh Nhi..!! Đừng...đừng mà..
Đức Duy
Đức Duy
Muội đừng bỏ ta..
Đức Duy
Đức Duy
Đừng mà...ta xin muội đấy..
Cậu ôm lấy Nhi gào khóc..
Ngoài động, máu ngập tràn, tiếng gào khóc bị chôn vùi bởi tiếng kiếm và ma thuật ma sát với nhau
Tịnh Phiên nâng kiếm, ánh sáng lạnh loé lên
Tịnh Phiên
Tịnh Phiên
Giờ còn ngươi
Tịnh Phiên
Tịnh Phiên
Ngươi còn lời chăn chối gì không
Đức Duy
Đức Duy
Ta chỉ hận là đã quá tin tưởng ngươi
Đức Duy
Đức Duy
đời này ta không gi€t được ngươi, thì ta không cam lòng
Nói rồi cậu tiến tới dùng tay tính móc tim hắn ra
Nhưng tất cả chiêu thức của cậu bị hắn nắm rõ hết
Nên hắn vươn kiếm lên đâm thẳng vào tim cậu..
Trong khoảng khắc ấy, một cơn cuồng phong nổi dậy
Một cơn lốc xoáy xé toạc hư không, ánh sáng rực rỡ bùng nổ, nuốt chửng lấy thân thể cậu..
Mắt cậu trừng trừng nhìn hắn..
Đức Duy
Đức Duy
Bây giờ ta lại hận chính ta, vì không tự tay ta gi€t được ngươi..
Ánh sáng bừng lên, nuốt cậu vào hư vô
Chỉ còn lại Tịnh Phiên đứng giữa biển máu, ánh mắt hờ hững
Tịnh Phiên
Tịnh Phiên
Hắn ta đâu rồi!!
Tịnh Phiên
Tịnh Phiên
Nếu còn sống thì phải thấy người, ch€t phải thấy xác!!
______________________
Còn bên Duy
Không gian xoáy cuộn biến mất, thay thế là cơn mưa xối xả
Nước mưa lạnh buốt rơi xuống nền đất ẩm ướt của một con hẻm hẹp, tối tám nơi thành thị phồn hoa
Trong góc hẻm, một thân hình con cáo chính đuôi gục ngã
Bộ lông vốn mượt mà giờ dính đầy máu, chín chiếc đuôi loang đỏ, vắt chồng lên nhau run rẩy
Hơi thở thì yếu ớt, đôi mắt đỏ rực nhoè đi dưới làn mắt, chẳng chút thần thái kiêu hãnh nào cùa hồ ly chín đuôi ngàn năm
________________
Giữa thế gian xa lạ, không còn ở Ngân Hồ, không còn tiếng kiếm va chạm, hay tiếng gào thét, chỉ còn mưa lạnh và bóng tối..
Nhưng vết thương trong tim cậu vẫn còn nguyên, nhức nhối như mới bị xé rách
Nỗi phản bội ấy, cậu có trốn đến đâu cũng không thoát
Duy cố cựa mình, muốn bò dậy, nhưng mỗi cử động của cậu đau rát đến tận xương tủy, càng cử động máu càng ứa ra nhiều
Duy (Dạng🦊)
Duy (Dạng🦊)
"Ta ch€t rồi sao..?? Không..đât không phải yêu giới...cũng không phải tiên giới...đây là đâu..??
Nước mưa hoà vào máu, từng giọt mưa tí tách rơi trên thân thể cậu..
Không biết cậu có thể sống được bao lâu, số phận cậu sẽ đưa tới đâu...
_end_
Chapter
Chapter

Updated 3 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play