[ RhyCap ] Lệ Hoá Hương Xuân !??
chap 3
Cách Dẫn
Anh = Quang Anh
Cậu = Duy
Cách Thoại
/abc/ hoặc ASIDE = Hoạt động
"abc" = Suy Nghĩ
*abc* = Nói Nhỏ
ABC = La lớn
Abc!! = bất ngờ hoặc quát
Giữa lúc bóng đêm dày đặc, nột chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước con hẻm
Cửa xe mỏ, ánh sáng vàng từ đèn đường hắt xuống, chiếu lên một người đàn ông cao lớn, y phục chỉnh tề, đôi mắt đen sâu thẳm
Đó là Nguyễn Quang Anh chủ tịch tập đoàn RC Nguyễn - một đế chế hùng mạnh mà bất kỳ ai cũng khao khát hợp tác
Người ta đồn rằng, thương trường nhắc đến Quang Anh là một kẻ lạnh lùng, lý trí và thông minh trên đàm phán, cũng là người khiến bao đối thủ vừa kinh nể vừa dè chừng
Anh vừa bước xuống, định đi ngang qua hẻm thì bất giác sững lại
Trong góc tối, ánh mắt anh chạm vào thứ gì đó...khác thường
Một con hồ ly trắng toát, chín chiếc đuôi dài quét đất, máu loang đỏ cả nền gạch
Nguyễn Quang Anh
Đây là...cái gì!??
Cậu cố gắng ngẩng đầu, nhưng mắt mờ đi, chỉ thấy dáng người cao lớn đang tiến lại gần
Cậu đã quen với sự khinh ghét
Yêu tộc trong mắt tiên giới là tà ma, còn trong mắt phàm nhân thì là quái vật
Một con hồ ly chín đuôi xuất hiện, e rằng chỉ nhận lại một sự sợ hãi và ghét bỏ
Nhưng anh không gi€t cậu, cũng không bỏ đi
Anh cúi người, bàn tay to lớn vươn ra chạm khẽ vào lớp lông nhuộm máu
Nguyễn Quang Anh
Ta không ngờ tới giờ hồ ly vẫn còn tồn tại
Nguyễn Quang Anh
Nhưng sao lại bị thương nặng đến vậy..??
Quang Anh im lặng một lúc, rồi bế bổng thân thể đẫm máu ấy lên
Anh không biết vì sao mình lại làm vâyh
Một sinh vật kì lạ, đáng lẽ phải khiến người ta sợ hãi, nhưng khoảng khắc ấy, anh chỉ thấy cậu...quá yếu ớt
Như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cần che chở..
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn cậu + thở dài /
Yên tâm đi, ta sẽ không làm hại ngươi đâu
Trong cơn mê man, cậu nghe giọng nói trầm ấm ấy...một giọng hoàn toàn xa lạ, nhưng lại khiến cậu lần đầu sau ngàn năm thấy được chút hơi ấm..
Nước mắt mằn mặn hoà với mưa, lăn xuống gò má cáo trắng
Trời đêm thành phố vẫn rực sáng bởi hàng ngàn ánh đèn, tiếng còi xe và dòng người hối hả chẳng ngừng
Thế nhưng, trong không gian xa hoa ấy, trong chiếc xe sang trọng lao vun vút, bầu không khí lại nặng trĩu như bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc
Ở ghế sau, Quang Anh giữ chặt sinh linh kỳ lạ trong tay
Một con hồ ly trắng muốt với chín chiếc đuôi dài, nhưng giờ toàn thân loang lổ máu, hơi thở yếu ớt như sắp vụt tắt
Máu nhuộm đỏ cả áo sơ mi anh, nhưng ánh mắt anh không hề ghét bỏ hay tức giận
Lần đầu tiên anh chứng kiến một cảnh tượng như thế
Trên thương trường, anh từng đối mặt với đủ loại hiểm nguy, mưu sâu kế độc, nhưng trước cảnh tưởng này...
Trái tim anh bỗng lay động..
Một sinh linh tưởng chừng cao ngạo, giờ lain nhỏ bé và yếu ớt đến vậy
Nguyễn Quang Anh
*cố chịu, ta sẽ cứu ngươi*
Chiếc xe dừng lại ở biệt thự ngoại ô của RC Nguyễn
Toà nhà nguy nga, đèn vàng sáng rực, nhưng khi cửa mở cả biệt thự dường như chấn động bởi cảnh tượng trước mắt
Người hầu hoảng hốt chạy tới, nhiều kẻ giật mình suýt thét lên khi nhìn thấy hồ ly chín đuôi máu me trong lòng anh
Người Hầu
Chủ tịch...cái này là yêu quái sao..?
Người Hầu
/ run rẩy lùi về sau /
Trời ơi...chín đuôi.. quái vật !!!
Anh lạnh lùng quét ánh mắt sắc bén một lượt
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng!!
Nguyễn Quang Anh
Ai dám nói thêm nửa chữ, lập tức biến khỏi nơi này!!
Nguyễn Quang Anh
Mau gọi bác sĩ!!
Nguyễn Quang Anh
Những người giỏi nhất, nếu không cứu được thì các ngươi cũng không cần ở lại đây nữa!!
Vừa dứt lời, khiến tất cả hốt hoàng cúi đầu dạ vâng rồi vội vã chạy đi..
Một câu nói khiến cho cả biệt thự vốn im lìm bỗng trở nên hoảng loạng và ồn ào
Trong căn phòng lớn, 4-5 bác sĩ hàng đầu được đưa tới, ai cũng tròn mắt khi thấy cảnh tượng
NVP
Bác sĩ trưởng : Chuyện này... đây rõ ràng là động vật nhưng lại có tận chín chiếc đuôi..!!
NVP
Bác sĩ phụ : lại còn có thể duy trì sự sống dù vết thương chí mạng như vậy... thật sự chả khoa học chút nào
NVP
Bác sĩ khác : Nếu đem bán cho các nhà khoa học chắc được một mớ tiền
Chưa kịp bàn tán thêm, giọng nói của anh vang lên, áp lực đến mức khiến cả căn phòng im bặt
Nguyễn Quang Anh
Ta kêu các ngươi đến đây là để cứu nó, chứ không để các ngươi bàn tán
Nguyễn Quang Anh
Nếu có trở ngại gì thì ta sẽ gi€t các ngươi để lót x@c cho nó!!
Các bác sĩ đành gật đầu, lập tức bắt tay vào công việc
Duy trong cơn hôn mê, thân thể run rẩy, thỉnh thoảng thì khẽ giật mình
Hình ảnh máu tanh, tiếng gào thét, và ánh mắt máu lạnh của Tịnh Phiên cứ hiện lên dày đặc trong tiềm thức
Cậu nấc nghẹn, khẽ thì thầm trong vô thức
Duy (Dạng🦊)
/ mơ màng /
Đừng...đừng gi€t ta...xin đừng...
Nghe thấy, Quang Anh khẽ nghiêng đầu
Ánh mắt vốn lạnh lùng chợt mềm đi
Anh cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn
Nguyễn Quang Anh
Không ai gi€t ngươi cả
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần ngươi còn thở, ta sẽ cứu ngươi bằng mọi giá
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần ta còn ở đây, sẽ không để ai chạm vào ngươi
Duy kẽ run lên, khoé mắt ứa ra một giọt lệ trong suốt, rơi xuống thấm ướt bộ lông trắng
Đó không phải giọt nước mưa, mà là nước mắt...
Nước mắt của một trái tim có rất nhiều vết thương, giờ lại yếu ớt tìm thấy một tia ấm áp mong manh..
Quang Anh thoáng sững lại khi nhìn thấy giọt lệ đấy
Anh không phải loại người dễ động lòng, nhưng trong khoảng khắc này, một sinh linh xa lạ lại khiến anh cảm thấy xót xa
Nguyễn Quang Anh
*rốt cuộc ngươi là ai... sao ta lại muốn cứu ngươi nhỉ.. Ha~ thật nực cười*
Sau một giờ hơn, các bác sĩ cuối cùng cũng hoàn thành sơ cứu, vết thương tạm thời được cầm máu
NVP
Bác sĩ trưởng : tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cần nghỉ ngơi dài ngày
NVP
Bác sĩ trưởng : Thân thể này quá khác thường, chúng tôi khó đảm bảo hoàn toàn hồi phục..
Nguyễn Quang Anh
/ gật đầu nhẹ /
Um, qua cơn nguy hiểm là được, chỉ cần giữ được tính mạng, còn những thứ khác để ta lo
Anh phất tay cho tất cả rời đi, để lại căn phòng yên tĩnh
Trong bóng đêm, Quang Anh ngồi bên giường, ánh mắt không rời thân thể hồ ly chín đuôi đang ngủ mê man
Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong phòng lại ấm áp bởi ánh đèn vàng
Lần đầu tiên sau bao năm, anh có cảm giác muốn bảo vệ một ai đó, cho dù đối phương không phải con người, cho dù mọi thứ vẫn là bí ẩn
Nhưng anh chắc chắn một điều: anh sẽ không để sinh linh ấy xảy ra chuyện gì thêm lần nữa
Comments