Quang Anh vác Đức Duy trói chặt trên vai, bước vào phòng bếp. Một cú hất mạnh, Duy bị ném xuống giường trong bếp. Băng keo bịt miệng khiến Duy không thể nói, nhưng ánh mắt cậu hầu nhìn Quang Anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hắn giật mạnh băng keo khỏi miệng Duy, chưa kịp nói gì, cậu hầu đã hét lên, chửi rủa.
Hoàng Đức Duy
Mệ cha tiên sư nhà cậu!! Con cắn chệt cha nhà cậu giừa!!
Hoàng Đức Duy
nọi cho cậu biệt !! cậu xậu đau xậu đớn nỏ ai thèm nhìn !!
Nguyễn Quang Anh
hở ?// nhướng mày //
Nguyễn Quang Anh
mày vừa nói gì?
Quang Anh vừa cười vừa tiến lại, bóp miệng Duy lại.
Nguyễn Quang Anh
Mày cắn được rắn mà nhỉ? Thế mày muốn leo lên thành mợ không?
Nguyễn Quang Anh
Hay tao cho mày thành mợ ba luôn nhỉ?
Hoàng Đức Duy
" Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da,Nam mô a dị da bà lô yết đế,Thướng bát ra da Bồ đề tát đỏa bà da" Nỏ muốn!!
Duy đỏ mặt, cứng họng, quay đi tức giận. Quang Anh nhìn thấy, mắt thoáng ngạc nhiên rồi lại cười khẩy
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn tao cưới mày thật à?
Nguyễn Quang Anh
Hay để tao bỏ vợ cưới mày thật
Hoàng Đức Duy
Cậu...// tức //
Duy không ngần ngại đáp thẳng
Hoàng Đức Duy
Rứa… Cậu… Động Phòng vợi mợ hai chửa?
Quang Anh im lặng một lúc, rồi trả lời
Nguyễn Quang Anh
Chưa.
Hắn thả tay, rời đi mà không để ý cậu hầu vẫn bị trói, đang cố cắn dây để thoát ra, miệng còn lẩm bẩm chửi
Hoàng Đức Duy
// cắn dây mà tức //
Hoàng Đức Duy
Mệ cha… trọi xong đéo mợ ra cho tau sao tau ra!!
Hoàng Đức Duy
Rứa biệt mừ nỏ vua mợ ra hở!!
Duy quằn quại, giãy nảy như con cá mắc cạn.
Tối hôm đó
Các hầu trong phủ tất bật mang cơm lên. Có một hầu ngoan, trèo cây hái ổi để gặm, vui vẻ mang cả đống xuống. Nhưng trượt chân, hắn ngã vào con rắn quý của Quang Anh, khiến nó bẹp dúm, giãy dữ dội.
Hoàng Đức Duy
....ô mài gót!!
Hoàng Đức Duy
// đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
ối giồi ôi...snake..
Con cưng của bột:)
// giãy nảy//
Hoàng Đức Duy
ờm....
Duy đứng sững, hoảng hồn, không dám động tay vì sợ rắn. Con rắn bị thương, giãy ra, Duy mếu máo nhưng vẫn tiến lại, liền băng bó và đút ăn cho rắn như chăm trẻ con.
Hoàng Đức Duy
// băng bó đút ăn cho snake//
Hoàng Đức Duy
đừng mần răng nha...
Con cưng của bột:)
" Gì dị cha con là rắn chứ không phải trẻ con cha ơi" khè...khè
Quang Anh đi xuống bếp, định kiểm tra con rắn, chết lặng khi thấy Duy đang ôm rắn, băng bó, thậm chí đút ăn. Hắn cười khẩy, khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
Nguyễn Quang Anh
" Nó vừa bị đập đầu vô đâu à?"
Nguyễn Quang Anh
// ho khẽ //
Hoàng Đức Duy
// nghe thấy // " chết cha...quái vật long léc..."
Duy giật mình khi nghe tiếng ho khẽ, quay lại
Nguyễn Quang Anh
ồ thì ra..
Hoàng Đức Duy
Cậu… con nỏ… mần chi mô…
Nguyễn Quang Anh
Tao đã Nói gì đâu?
Hoàng Đức Duy
Ơ....
Con cưng của bột:)
" rồi xong bây" khè..
Mắt Duy long lanh, tay vẫn ôm con rắn, Quang Anh chỉ biết mỉm cười, tiến lại gần, nhìn con rắn
Con cưng của bột:)
" Nó chưa hỏi tao muốn hay không" khè...// bị băng bó kín người //
Nguyễn Quang Anh
Nó làm sao mà mày ôm nó thế?
Duy mếu máo giơ lên
Hoàng Đức Duy
hần cắn đuýt con...ủa lộn...
Hoàng Đức Duy
Con… con lợ mần hần bị thương…
Quang Anh cười khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nó bị thương thôi, không cần phải băng bó thế này đâu.
Nguyễn Quang Anh
tao còn tưởng mày quấn nó thành xác ướp luôn đấy
Con cưng của bột:)
" đúng đúng " khè!!
Hoàng Đức Duy
Con mần chi có...
Duy bĩu môi, mếu
Hoàng Đức Duy
Hần bị thương… nỏ băng vô… Hần nỏ sống được…
Quang Anh thở dài, rồi nhẹ nhàng cho con rắn vào lồng. Hắn đưa cho Duy chiếc bánh ú, nói
Con cưng của bột:)
" Ủa Cha ơi cha!!" khè // ngơ ngác//
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, rồi tao xử mày sau!// đưa bánh cho cậu //
Duy ngớ người nhận bánh, ngồi xuống ăn mà không biết rằng mợ hai Tử Lâm đã bỏ độc vào chiếc bánh, âm thầm chờ phản ứng của cậu hầu.
Comments
nhinhiy(mít)
ee ai dịch hộ đc ko??
2025-09-08
3
Vania
ok, t ko hiểu mọe j ngoài từ " Nỏ muốn" :))
2025-09-08
10
nhinhiy(mít)
trời ơi anh hỏi cái jz
2025-09-07
6