[ Song Mỹ ] Hạnh Phúc Cùng Nhau Là Được.
Chương 3
Buổi chiều hôm ấy,một tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ phòng nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Không biết chị ấy đang làm gì nhỉ ? *gõ bút*
Nàng muốn nhắn với cô lắm,nhưng không hiểu sao cứ nhập văn bản rồi lại xoá
Nàng cứ làm vậy suốt 10 phút rồi tắt màn hình đi
Nàng vẫn mong chờ một điều gì đó từ cô sẽ đến..nhưng 15 phút trôi qua chẳng có thứ gì
Kể cả một thông báo tin nhắn,một cái voice “Em ăn gì chưa?”,một cuộc gọi cũng chẳng màng đến
Cô nhẹ nhàng lật cuốn nhật kí lâu ngày chưa viết của mình để viết tiếp một trang tiếp theo.
Hôm nay,Hà Nội không lạnh nữa.Vì đã có em,tia nắng của đời chị.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
*đóng nhật kí lại*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Không biết có chịu ăn chưa đây ?
Nhưng rồi cũng không ai nhắn ai,cứ thể mà bỏ lỡ nhau thêm lần nữa.
Hôm nay mưa nhiều lắm,lạnh nữa.Dòng người hối hả những ngày đầu tháng Hà Nội dần thưa đi vì cái giá lạnh se buốt.
Hôm nay,tuy lạnh vậy nàng cũng chẳng màng đến đâu,cứ thế mà đi xuống quán cà phê thân quen ngồi học bài
Nv phụ “nhiều”
Nay lạnh vậy mà em cũng xuống à ? *cười*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Dạ không xuống thì không biết em có học vô không đây. *cười*
Nv phụ “nhiều”
Thôi vô ngồi đi,anh làm nước cho
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Dạ em cảm ơn
Rồi từ đâu một tiếng cánh cửa mở ra két két cùng với tiếng chuông nho nhỏ ở đầu cánh cửa.
Người kia bước vào,mặc chiếc hoodie xám ướt đẫm nước mưa.
Đó là một cô gái.Cô gái ấy đi thẳng tới bàn của nàng rồi ngồi đối diện.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Mưa vậy mà cũng ra đây ngồi à?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Siêng ghê
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Siêng thì mới học giỏi chứ ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Chị kêu chưa ?
Mắt nàng vẫn cứ dán vào cuốn sách ấy không ngước lên nhìn chị đúng 1 cái.
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Anh ơi
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Chị kêu đi
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Cho em một ly đen đá ít đường ạ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Em thích đọc sách ở đây à ? *nhìn*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Ừm quán ruột rồi.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Này *đẩy nhẹ cuốn sách ra*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Nè ? Chị làm gì vậy ? *nhướng mày*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
C-chị xin lỗi..
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Không sao. *nhỏ tiếng*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Nhìn chị một cái thôi được không ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Áo chị ướt rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Em đừng đánh trống lãng
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Trả lời chị đi
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Em không biết trả lời sao *ngước lên*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Ừm không sao
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Trưa nay chị mời em được chứ ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Cũng được ạ..
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Ừm vậy nhé,nào đi chị sẽ điện
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Dạ vâng..
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Về phòng nhớ cởi áo khoác đi tắm đi nhé,chị ướt rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Em lo chị à Cam ?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Thôi chị biết em ngại rồi.
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Em chỉ nhắc nhở thôi,chị bệnh thì toang mất.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Toang gì chứ ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Không gì
Nv phụ “nhiều”
Đây nước của em
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Dạ em cảm ơn *cầm lên*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Hmm ngon quá
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Chắc chị cũng phải làm khách ruột ở đây thôi.
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Anh này làm ngon lắm,tài năng thật
Tim cô bỗng nhói lên,không hiểu vì sao? Vì ghen ư ?
Comments