[ Song Mỹ ] Hạnh Phúc Cùng Nhau Là Được.
Chương 4
Trưa Hà Nội hôm nay nắng nhẹ,dưới làn đường là những vũng nước sau trời mưa để lại.Dòng người cũng đã đông vui trở lại sau cơn mưa lớn.
Nàng đang nằm trên giường đọc sách thì đâu đó trên bàn học,chiếc điện thoại nàng khẽ rung lên.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
💬:Tầm 1 tiếng nữa mình đi nhé.
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
💬: Vâng
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
💬: Hồi chị đợi ở cửa,rồi mình cùng đi.
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
💬: Vâng,nếu thế thì em sẽ đúng giờ.
orange.97 reacted ❤️ to your message
Nàng đặt điện thoại xuống,màn hình tối đi.Nàng lập tức đi thay đồ,makeup nhẹ để chuẩn bị đi với cô sau nhiều năm không ăn cùng nhau nữa.
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
*mở cửa*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Chị đúng giờ thật.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Ừm đi với em thì phải đúng giờ.
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
*cười*
Cô ân cần lấy nón cho nàng
Tính đội cho nàng luôn nhưng..
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
*đẩy* không cần đâu,để em tự làm được.
Cả hai dường như không còn thân mật như trước nữa,giống như có một tấm kính trong suốt ngăn cách hai người lại với nhau.
Nàng bước xuống đưa nón cho cô,cô thấy thế để nón lên xe rồi vô tình nắm tay nàng kéo vào trong quán.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Dạ ông ơi cho con 2 dĩa cơm tấm nha ạ.
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Chị như vậy mà cũng ăn ở quán ven đường vậy à ?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Ừm,chị thích ăn quán ven đường lắm,chỗ này chị ăn mãi.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Quý lắm mới dẫn em vào đấy nhé.
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Vâng,thế em cảm ơn.
Nv phụ
Đây là bạn con à Mỹ ?
Nv phụ
Đẹp gái quá,hai đứa đứa nào cũng đẹp
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Dạ con cảm ơn
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Dạ con cảm ơn ông
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Ông làm đây một mình ạ ?
Nv phụ
Ừm thường ngày là vậy,nhưng hôm nay cháu gái ông qua phụ bưng nước phía trong nhà ấy mà.
Nv phụ
Thôi hai đứa ăn ngon.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Dạ ông cho con kêu hai ly trà đá nha ạ.
Nv phụ
Hằng ơi,2 ly trà đá nghe con
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Em
Dạ con đây
Nv phụ
Ở bàn chị Mỹ nha con.
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Em
Dạ ông *bưng đến*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Chị chào Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Em
Vâng nay đi dắt bạn theo ạ chị Mỹ ? *để xuống*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Đúng rồi
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Chị chào em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Em
Dạ,thôi hai chị ăn đi,ăn ngon miệng nhé ạ.
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Chị cảm ơn *cười*
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Em
*cười*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
“Gì đây ? Mới gặp đã cười vậy rồi à ?”
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Nè chị nhìn ai vậy ?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
À thôi không gì,ăn đi
Cả hai lên xe quay về chung cư
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Tới phòng em rồi
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Dạ vâng,cảm ơn chị vì bữa ăn nhé.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Không gì đâu
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Chiều chị qua nấu ăn với em nhé được không ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Ừm sao cũng được,tuỳ chị vậy.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Nghỉ ngơi đi,chiều gặp
Cô bước lên phòng của mình
Không biết cô làm gì mới bước vào phòng chưa cởi giày đã lấy điện thoại ra gấp lắm,giống như đang muốn gọi hay nhắn cho ai vậy.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
💬:Dung có chuyện này
Trần Thị Dung_Chị
💬: Sao ?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
💬: Em Hằng yêu dấu của mày hôm nay đã cười tươi với gái lắm đấy nhé.
Trần Thị Dung_Chị
💬: Rồi nói t chi ?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
💬: Không phải Dung nhà ta đang mê mẩn nhan sắc của em Hằng nào sao ?
Trần Thị Dung_Chị
💬: Không có!
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
💬:Xạo riết quen
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
💬: Nói trước cho biết,nhớ giữ cho kĩ,không giữ kĩ bị cướp rồi ngồi đó khóc đi nhe,đừng bảo sao t không nói trước.
juky.san reacted ❤️ to your message
Trần Thị Dung_Chị
Em được lắm Hằng.Nay cười với gái nữa.
Trần Thị Dung_Chị
Chị sẽ bám theo em cả đời,để xem em còn cười với ai ngoài tôi nữa.
Comments
Kakashi Hatake
Bồ viết truyện rất hay và chân thật, tớ mong tác sẽ tiếp tục cống hiến cho độc giả những câu chuyện đầy ý nghĩa.
2025-09-05
1