[One Piece-Buggy] Giữa Bầu Trời Năm Ấy
Chương 2
Trước mắt cậu là người đàn ông mà cậu đã khóc thương và đau buồn
Buggy
Thuyền trưởng.... //mấp máy môi//
Buggy
//Không suy nghĩ gì mà lao vào ôm ông//
Miệng cậu liên tục gọi ông
Lúc thì thuyền trưởng, lúc thì Roger
Lúc đầu gương mặt ông tràn ngập sự bối rối và lúc sau là sự hoảng loạn cùng lo lắng
God D. Roger
Buggy, nhóc sao vậy?!
God D. Roger
Hả? Ta ở đây!
Những giọt nước mắt của cậu cứ vậy mà rơi xuống
Điều này khiến Roger hoảng hốt
God D. Roger
Buggy?! Nhóc sao vậy!?
God D. Roger
Bị thương hả? Chuyện gì sảy ra vậy?
God D. Roger
Chết tiệt! Dừng lại-
God D. Roger
ĐỪNG KHÓC NỮA
Nhưng hiện tại cậu lại không thể nghe được những gì Roger nói
Không hiểu sao tai cậu lại ù đi, là thời gian sắp hết sao...?
Ông vội kiểm tra nhiệt độ vủa Buggy
God D. Roger
"Nóng, thằng bé sốt cao quá!!"
God D. Roger
CROCUS!! MÀY ĐÂU RỒI!!!
God D. Roger
RAYLEIGH NỮA!! AI CŨNG ĐƯỢC, LẠI ĐÂY MAU!!!
God D. Roger
CROCUS!!! XÁCH MÔNG LẠI ĐÂY MAU!!
Giọng của ông ngừng lại sau đó khi nghe giọng của Buggy
Buggy
Đừng chết.... //ôm chặt lấy ông//
God D. Roger
//Khựng lại//
Buggy
Thuyền trưởng... làm ơn... //càng nói nước mắt cậu lại càng tuôn ra//
Mặc kệ con tàu đang rơi vào cảnh hỗn loạn vì tiếng hét của ông, ông bế cậu lên và đưa vào phòng
Ông ôm cậu và nói những lời an ủi khi cậu tiếp tục khóc
Những giọt nước mắt của cậu im lặng nhưng lại chất chứa nỗi buồn không thể kìm nén
Và rồi cánh cửa phòng bật mở
Rayleigh đứng đó với thanh kiếm trong tay
Silvers Rayleigh
Roger! Cậu bị thương à? Có chuyện gì vậy!
Và rồi ong khựng lại khi thấy Roger đang ôm Buggy
Silvers Rayleigh
Sao mày hét to thế hả?
Silvers Rayleigh
Nếu chỉ có Bugyy thôi thù làm loạn như vậy làm gì.
Tóc tai Rayleigh bù xù, bực bội vì bị gọi dậy lúc nữa đêm
God D. Roger
Ray! Crocus đâu rồi! Buggy sốt cao lắm!
God D. Roger
Từ nãy tới giờ thằng bé cứ khóc suốt! //lo lắng//
Ngay lúc đó Crocus chạy lại với hộp thuốc trên tay
Crocus
Roger, có chuyện gì vậy?
God D. Roger
Mau kiểm tra cho Buggy đi!
Comments