[One Piece-Buggy] Giữa Bầu Trời Năm Ấy
Chương 5
Crocus chạy vào phòng bệnh với vẻ lo lắng, kéo theo vài thành viên quen thuộc trên tàu đến
Dù sao với tiếng hét của Shanks mà không có ai thức mới là chuyện lạ
Ông quỳ xuống bên giường và cẩn thận kiểm tra cho Buggy
Crocus
Kì lạ... //nhíu mày//
Crocus
Cơ thể vẫn bình thường, nội tạng cũng không có dấu hiệu bị tổn hại...
Crocus
Vậy thì tại sao...? //nhìn Buggy vẫn không ngừng ho ra máu//
Không chỉ ông mà những người đứng ngoài phòng cũng cảm thấy lo lắng, sợ hãi
Nhìn đứa trẻ mà mình nuôi nấng đang quoằn quại trong đau đớn khiến ông - Roger càng thêm hoang mang
Rõ ràng sáng hôm đó vẫn rất bình thường
Buggy vẫn cãi vả, đánh nhau với Shanks, nhưng đó là chuyện thường tình
Buggy vẫn luôn là một đứa trẻ hoạt bát, vẫn luôn như vậy....
Nhưng rồi tối đó, cậu đứng trước cửa phòng ông và khóc...
Không phải là kiểu khóc lóc la hét, mà chỉ khóc thôi
Khóc như thể cả thế giới của nó đang vỡ vụn
Gương mặt chất chứa nỗi đau buồn lặng lẽ
Buggy khóc còn to hơn cả Shanks
Và thật bất thường khi Buggy khóc như thế, như thể sợ gây ra tiếng ồn
Chỉ mới đây thôi, một trong hai đứa con của ông, giữa đêm khuya đến gặp ông
Đứa trẻ đó nhìn ông như thể ông là cảnh tượng đáng nâng niu, trân trọng
Và kinh khủng hơn, sinh linh nhỏ bé ấy ông lấy ông
Lặp đi lặp lại câu "Thuyền trưởng" hay "Đừng chết" , "Đừng bỏ rơi con"
Khi đó thân nhiệt của Buggy rất cao, những thành viên khác chỉ nghĩ mấy câu nói đó là câu nói trong lúc cậu mê sảng
Nhưng ông biết đó không phải câu nói mê sảng
Là câu nói xuất phát từ tận đáy lòng của sinh linh đó
Một sinh linh nhỏ bé đang cố gắng cầu nguyện cho ông với biết bao sự đau thương
God D. Roger
Đáng lẽ thằng bé không nên tệ hơn chứ!! //gầm lên//
God D. Roger
Sáng nay mày nói cứ tiếp tục thì thằng bé sẽ khỏe lại mà!!!
Sáng nay cơn sốt có sự chuyển biến tốt nên Crocus đã nói là Buggy sẽ sớm khỏe lại
Không chỉ Roger mà Shanks, thậm chí là Crocus cũng tin tưởng vào phán đoán của mình
Nhưng nhìn vài tình cảnh hiện giờ...
Shanks
Buggy... //rưng rưng// Sẽ ổn chứ...
Crocus nâng nhẹ đầu Buggy lên khi cơn ho ngày càng dữ dội
Dòng máu tụ lại khóe môi, hơi thở của cậu nông và đứt quãng
Và rồi một luồng sáng kì lạ lóe lên trên lưng cậu
Giờ một tay ông đỡ đầu Buggy, tay còn lại kéo áo cậu lên
Và trên tấm lưng trần của cậu, là những chu kì của mặt trăng, được khắc lên da cậu như những dấu ấn cổ xưa nhất
Giờ đây đang bùng cháy trong áng sáng xanh trắng
Từng cái một sáng lên theo trình tự
[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]
Comments