Chương 1

Phòng 245
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
//Bước vào// Lại đang vẽ tranh hả nhóc con?
Khoảng không vẫn im bặt chỉ có tiếng em thay cọ vẽ, dường như em không quan tâm đến sự xuất hiện phiền phức này của nàng. Em ghét bác sĩ, em không thích họ tự tiện vào phòng của em chỉ để nói vài câu vô nghĩa
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Hừm.. //Đứng gần hơn//
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Dừng vẽ//
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Sao vậy?
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Nhìn nàng chầm chầm//
Em thể hiện rõ cảm xúc khó chịu cho nàng xem, tay cũng tiện đó mà đẩy nhẹ một cái như một lời cảnh cáo nếu còn làm vậy sẽ không chỉ nhẹ nhàng thế đâu
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Em không thích chị hả?
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Nhanh chóng gật đầu//
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Chậc, khó bảo thật đấy
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Vậy không làm phiền em nữa đến giờ uống thuốc chị lại đến đấy nha
Em không quan tâm nàng nói gì cả vẫn tiếp tục hoàn thiện bức vẽ đang dang dở, dù cho nàng cố gắng như nào đã từng làm bao nhiêu bệnh nhân cười em cũng không cần biết đến
Vị bác sĩ tài giỏi vừa đến trung tâm đã thích nghi rất tốt, được mọi người quý mến nhưng trong mắt đứa nhóc 16 tuổi này nàng chẳng khác gì một thứ phiền toái mà ông trời mang đến cho em
.
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
//Vào phòng// Tới giờ uống thuốc rồi nhóc
Em dừng công việc nhanh chóng uống hết số thuốc đó, vì em muốn nàng mau mau biến khỏi tầm mắt mình cứ mỗi lần nàng đến cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao con người này cứ suốt ngày líu lo những câu nói đó để làm gì chứ tại sao cứ phải bắt chuyện với em?
Tại sao không để cho em yên tĩnh, trong khoảng lặng mà em rất thích thì có một tia sáng chíu rọi tới nhưng nó thực sự là thứ đáng ghét khiến em không thấy đường mình nên đi nữa.
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Uống nhanh vậy là đuổi khéo tui đó hả?
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Im lặng//
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Hơ.. nhóc được lắm đó
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
//Rời đi//
Sau khi ra khỏi phòng nàng không khỏi tức giận về cô nhóc đó cách mà nó đang làm chẳng khác gì nói mình là cái thứ phiền phức cứ bám theo nó cơ chứ.
Tu Tontawan Tantivejakul
Tu Tontawan Tantivejakul
Làm sao đấy em?
Tu Tontawan Tantivejakul
Tu Tontawan Tantivejakul
Mặt hầm hầm vậy
Chị nhìn số phòng mà nàng vừa bước ra cũng tự hiểu vấn đề
Tu Tontawan Tantivejakul
Tu Tontawan Tantivejakul
Haha cả cái bệnh viện này chưa ai không biết con bé, nổi tiếng luôn đấy nhá
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Nổi tiếng gì chứ, toàn là chọc tức người ta thôi
Tu Tontawan Tantivejakul
Tu Tontawan Tantivejakul
Thông cảm cho con bé, nó cũng khổ tâm lắm mới thành ra vậy đó
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Em biết, để trở nên như vậy con người ta cũng đã trải qua những cảm xúc không nói nên lời
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Nên em mới càng thương nhóc con đó nhiều hơn, mặc dù đôi khi vẫn đáng ghét lắm!
Tu Tontawan Tantivejakul
Tu Tontawan Tantivejakul
//Vỗ vai nàng// Cố lên có thể em sẽ là người dắt con bé rời khỏi bóng tối đó!
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Em mong vậy, nên em cũng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa
Tu Tontawan Tantivejakul
Tu Tontawan Tantivejakul
Ừm làm việc thật tốt
Nói xong tới đó, chị cũng rời đi còn nàng thì cũng phấn chấn tinh thần của mình lên rồi đi thăm bệnh thêm nhiều phong khác nữa, một ngày làm việc mệt mỏi nhưng được nhìn thấy tình trạng của mọi người dần được cải thiện nàng cũng không nghĩ ngợi thêm.
HẾT CHƯƠNG 1
Sẵn sàng cho 1 fic, bot bị bơ sấp mặt luôn 😛
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play