Chương 3

Sau khi về đến phòng, em chẳng làm gì cả chỉ ngồi ngẫm lại cuộc nói chuyện lúc nãy em thấy bản thân mình.. chửi vẫn ít quá liệu nàng có tiếp tục làm phiền nhiều thêm không
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
"Mặc kệ, cô ta mà còn áp đặt mình nữa mình sẽ tự có cách"
Một cô bé mồ côi, không nhớ nơi mình sinh sống cũng không có ai để nương tựa lại được đưa vào đây có phải là rất kì lạ không?
Một phần kí ức bị đánh mất, chỉ còn những vết sẹo chằng chịt bên trong lớp áo có lẽ con bé đó đã chịu đựng những cơn ác mộng từ gia đình cũ?
.
Sáng
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
//Bước vào//
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Vẫn còn ngủ//
Nàng thấy em đang ngủ, nên cũng đặt khay thức ăn trên bàn rồi nhanh chóng rời đi ngay
Sau khi nàng về phòng
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
//Ngã người xuống ghế//
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Nhóc đó ghét mình rồi
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Đúng là không phải ai cũng dễ tính nhỉ
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Chắc phải xin lỗi..
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Mình quá đáng thiệt, nhóc đó từ đầu cũng không làm gì quá quắc trừ việc không nói chuyện
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Vậy mà mình lại.. làm mọi chuyện đi xa hơn
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
//Vò đầu//
Nàng cũng uất ức lắm chứ rõ ràng là nàng cũng chỉ muốn giúp em thôi nhưng hình như sự nhiệt tình thái quá của nàng đã làm em tức giận rồi
.
Trưa
Phòng 245
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
//Đi vào//
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Vẽ tranh//
Sau khi vào phòng nàng có vẻ khá lúng túng vì thấy em chẳng để ý đến mình và có lẽ còn có cả sự lạnh lẽo, trầm lặng hơn mọi ngày cảm giác rùng mình khiến nàng bối rồi
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Em.. có muốn ăn buổi trưa bây giờ không
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Liếc nhìn rồi lắc đầu//
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
À thế chút chị sẽ mang đồ ăn tới sau vậy
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Tiếp tục công việc//
Nàng không rời đi, chỉ rón rén đi lại ngồi trên giường nhìn em
Em không quan tâm nhưng trong lòng đã bắt đầu khó chịu với nàng rồi
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Hì hì đừng mắng chị nha
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Chỉ muốn nói xin lỗi với em thôi vì chuyện tối hôm qua
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Lúc nhóc nói xong về chị cũng suy nghĩ nhiều lắm, chị thấy bản thân cũng có phần quá đáng với nhóc
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Nên là.. chị xin lỗi nha
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Liếc nhìn nàng//
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
//Ánh mắt long lanh//
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Thở dài// Đi được rồi
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Ahaha vậy không làm phiền nữa, chút gặp sau
Nàng cũng rời đi nhanh chóng
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Nhìn cánh cửa đóng lại//
Có lẽ đây là lần đầu tiên có một người sẵn sàng ngồi nói chuyện một cách nhẹ nhàng với em từng li từng tí nên trong lòng cũng có chút lay động
Nhưng nhanh chóng em cũng không nghĩ đến nữa
.
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
//Đi vào với khay thức ăn//
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Chị tới rồi
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Nhóc con đói chứ
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Nhìn//
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
//Đặt đồ ăn xuống//
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Hehe còn đây là quà xin lỗi nha //Khoe với em//
Nàng lấy ra một thanh kẹo, trước ánh mắt lạnh nhạt của em nàng vui vẻ cầm tay em lên đặt thanh kẹo vô lòng bàn tay em
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Chán ghét//
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Đừng vứt nha, cái này chị tặng riêng em thôi đó
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Phải ăn đó
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Nhìn mặt em là chị biết em muốn vứt nó rồi
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Nhưng mà
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Em phải ăn nha
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Cất vô tủ//
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Hehe không phiền em đâu
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Ăn ngon miệng
Trong mắt người khác nàng cứ tựa thiên thần với ánh sáng chói chang nhưng sao đối với em, em lại thấy nàng như một bà cô thích gây sự chú ý vậy cơ chứ.
HẾT CHƯƠNG 3
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play