[ĐN Honkai Impact 3rd] Vạn Lối Về Một
Chap 3: Giữa Siberia Đầy Tuyết
Ẩn sau một gò tuyết lớn là một cấu trúc bằng kim loại, và trước mặt họ là một cánh cửa sắt lớn, láng bóng và vững chãi
Nó trông không hề giống một thứ đã bị bỏ hoang
Arthur Pendragon/Việt
Mày có chắc chỗ này bị bỏ hoang không đấy?//Hoài nghi//
Julian Draxler/Kiệt
Kệ đi, lo cho thằng Minh trước đã//Tiến tới//
Hai tay ả đặt lên cánh cửa lạnh lẽo rồi dùng hết sức kéo nó sang hai bên
Với một tiếng chói tai của kim loại ma sát vào nhau, cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra, để lộ một hành lang tối đen bên trong
Julian Draxler/Kiệt
Wao... Như tiền đồ chị Dậu
Arthur Pendragon/Việt
Vào nhanh thôi
Arthur, vẫn đang bế Azrael, bước vào trước
Ngay khi cả hai vừa vào trong, cánh cửa sắt lại tự động trượt lại
Vài giây sau, những ngọn đèn khẩn cấp trên trần nhà chớp tắt vài lần rồi bật sáng, hắt ra thứ ánh sáng đỏ mờ ảo, ma mị
Họ đã ở trong một hành lang dài bằng kim loại
Không khí bên trong lạnh lẽo, nhưng ít nhất cũng không có gió tuyết
Arthur nhẹ nhàng đặt Azrael xuống, dựa vào tường
Và rồi, khi ánh mắt họ đã quen với bóng tối, họ nhìn thấy nó
Arthur Pendragon/Việt
Có thấy điều tao đang thấy không?
Julian Draxler/Kiệt
Tôi có thấy điều ông đang thấy...
Cả hai có cảm giác khá là rờn rợn
Bắt đầu từ cách cửa không xa và kéo dài vào sâu bên trong hành lang là một vệt máu khá dài
Nó đã khô lại, chuyển thành màu nâu sẫm, nhưng không thể nhầm lẫn được
Ai đó, hoặc thứ gì đó, đã bị thương nặng và bị kéo lê trên sàn
Arthur Pendragon/Việt
Sẵn sàng đi, có lẽ phải đấm nhau rồi...
Julian Draxler/Kiệt
Ông nói nghe ngon dữ, cả bọn var nhau với lũ côn đồ là căng nhất rồi đấy!
Trước khi cả hai kịp phản ứng, một thứ gì đó lành lạnh đã đặt ra sau gáy của cả hai, cứng và tròn
Một giọng nói trầm khàn, mệt mỏi nhưng đầy uy lực vang lên ngay phía sau
NPC
Giơ hai tay lên!//Ra lệnh//
Không một chút do dự, Arthur và Julian làm theo, từ từ giơ hai tay lên đầu
Họ chậm rãi quay người lại
Đứng trong bóng tối là một người đàn ông cao lớn, tóc trắng, mặc một bộ quân phục đã rách nát và dính máu
Gương mặt ông hốc hác, râu ria lởm chởm, và có một vết thương đang được băng bó tạm bợ trên cánh tay
Nhưng thứ đáng sợ nhất là đôi mắt của ông, dù mệt mỏi nhưng vẫn sắc như dao, và khẩu súng lục đang chĩa thẳng vào họ
Nòng súng lạnh lẽo vẫn chĩa thẳng vào họ
Người đàn ông tóc trắng, Siegfried, giữ một khoảng cách an toàn, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy cảnh giác của ông quét qua hai 'cô gái' lạ mặt và cả thân hình đang bất tỉnh của Azrael
Siegfried Kaslana
Các Ngươi Là Ai!?
Arthur từ từ giơ một tay lên, ra hiệu cho Julian không hành động thiếu suy nghĩ
Arthur Pendragon/Việt
Chúng tôi chỉ là những kẻ qua đường vô hại mà thôi
Cô nói, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh và thuyết phục nhất có thể
Siegfried Kaslana
Qua đường?
Siegfried nheo mắt lại, một nụ cười cay đắng thoáng hiện trên môi
Ông lặp lại, như thể vừa nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo
Không một lời cảnh báo nào nữa
Khẩu súng trong tay ông giật nảy lên, một tiếng nổ chói tai vang lên
Một viên đạn bay thẳng vào giữa trán Arthur
Julian hét lên một tiếng thất thanh
Nhưng điều kinh hoàng mà ả tưởng tượng đã không xảy ra
Ngay khi viên đạn gần chạm vào da thịt Arthur, một gợn sóng năng lượng mờ ảo, trông như không khí bị nung nóng, đột nhiên xuất hiện
Viên đạn va vào nó và ngay lập tức bị chệch hướng, sượt qua thái dương Arthur và găm vào bức tường kim loại phía sau với một tiếng [ping] sắc lẹm
Đôi mắt ông mở to, không tin vào những gì mình vừa thấy
Siegfried Kaslana
"Một lá chắn năng lượng!?"
Khoảnh khắc bất ngờ đó là tất cả những gì Julian cần
Nhanh như một bóng ma, ả lao về phía trước
Nhưng thay vì lao thẳng vào Siegfried, ả lách người qua một bên, vòng ra phía sau lưng người đàn ông đang sững sờ
Trước khi Siegfried kịp nhận ra, Julian đã dùng cả thân mình tông mạnh vào lưng ông, đồng thời dùng chân ngáng trụ
Mất thăng bằng vì bất ngờ và do vết thương còn chưa lành, Siegfried lảo đảo rồi ngã sấp xuống đất
Julian lập tức đè lên người ông, dùng đầu gối ghì chặt hai tay và lưng của người đàn ông tóc trắng, vô hiệu hóa ông ta
Khẩu súng văng ra, trượt dài trên sàn nhà lạnh lẽo
Arthur ngồi phịch xuống đất, cả cơ thể anh run lên từng cơn
Cô đã đối mặt với một viên đạn, một cái chết cận kề
Dù cho lá chắn năng lượng đã cứu cô, nhưng tâm trí của một sinh viên bình thường vẫn chưa thể nào xử lý được nó
Arthur Pendragon/Việt
"Đáng sợ thật..."
Julian Draxler/Kiệt
Ổn không người anh em!?
Julian đang cố gắng ghì chặt Siegfried, ông đang vùng vẫy một cách dữ dội
Siegfried Kaslana
"Cái lực tay quái vật gì thế này!?"
Ông là một Kaslana, sức mạnh của ông không phải tầm thường, vậy mà giờ đây ông lại đang bị một cô gái trông có vẻ yếu ớt ghì chặt xuống đất
Arthur hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ
Cô nhìn Julian đang chật vật, nhìn người đàn ông tóc trắng đang tức giận vùng vẫy, và nhìn Azrael vẫn đang nằm bất tỉnh ở góc phòng
Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng cô biết mình không thể gục ngã vào lúc này
Với một tiếng rên rỉ, Arthur chống tay xuống sàn, run rẩy đứng dậy
Arthur Pendragon/Việt
Được rồi, quý ông đầu bạc đây có thể hợp tác được chứ?
Giọng của Arthur vẫn có phần run rẩy
Siegfried Kaslana
Tại sao ta phải hợp tác!?
Julian Draxler/Kiệt
Ông đang ở thế hạ phong đấy!
Julian nghiến răng đáp lại, dồn thêm sức để giữ ông ta nằm im
Khi không khí đang vô cùng căng thẳng, một âm thanh nhỏ vang lên
Đôi mắt em nheo lại vì thay đổi ánh sáng, rồi từ từ mở rộng
Azrael/Minh
Chúng ta chết rồi à?//Day trán//
Julian Draxler/Kiệt
Bớt nói chuyện xui d-DUMA, NẰM IM COI!!!
Siegfried bị ả cho một đấm vào đầu lập tức tức mềm nhũn ra, cắm mặt xuống đất và bất tỉnh
Arthur Pendragon/Việt
Ê, nhẹ thôi!
Arthur Pendragon/Việt
Ổng ngất là cả lũ 'mù' luôn đấy
Nhưng Azrael không còn để tâm đến chuyện đó nữa
Em đứng dậy, bước tới gần Siegfried rồi ngồi xổm xuống trước mặt ông
Azrael nâng mặt ông ta lên và xem xét
Mái tóc trắng, gương mặt hốc hác nhưng đường nét quen thuộc, bộ quân phục rách nát...
Từ những câu chuyện, những đoạn phim, những dòng dữ liệu mà em đã đọc không biết bao nhiêu lần
Azrael/Minh
Siegfried... Kaslana?
Arthur Pendragon/Việt
Mày biết ổng sao, Minh?
Azrael ngẩng lên, định giải thích, nhưng một giọng nói ngượng nghịu đã cắt ngang
Julian Draxler/Kiệt
Ê...Minh
Azrael/Minh
Hở?//Ngước lên nhìn//
Julian đang nhìn sang một hướng khác, gương mặt đỏ ửng lên
Ả không nhìn vào Siegfried, cũng không nhìn vào Arthur
Julian Draxler/Kiệt
Khép chân lại đi...//Lí nhí//
Azrael chớp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì
Nhưng rồi, em cũng làm theo phản xạ
Lúc này Azrael mới nhìn xuống, em đang mặc một cái váy
Bộ trang phục mà em đã chọn đi kèm với một chiếc váy ngắn, và trong tư thế ngồi xổm để xem xét Siegfried, em đã hoàn toàn không để ý đến vị trí của nó
Một cơn nóng bừng lan khắp mặt
Em vội vàng đứng bật dậy, hai tay lúng túng kéo vạt váy xuống, cố gắng che đậy sự ngượng ngùng
Azrael/Minh
À, ờ//Gãi đầu//
Arthur chỉ biết thở dài, xoa xoa vầng trán đang đau nhói của mình
Cô bị mắc kẹt ở một thế giới xa lạ, giữa một trận chiến, cùng với một người đã bất tỉnh và hai đứa ngốc
Azrael/Minh
E hèm!//Hắng giọng//
Azrael hắng giọng, hai má vẫn còn hơi ửng hồng
Em cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu
Azrael/Minh
Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?
Arthur Pendragon/Việt
Tới đoạn, tại sao mày biết tên ông này?//Chỉ Siegfried//
Azrael/Minh
Siegfried Kaslana, một nhân vật trong Honkai Impact 3rd dòng game gacha
Azrael/Minh
Tuy không có playable nhưng cũng có tác động không ít đến tuyến cốt truyện
Azrael tiếp tục giải thích, đôi mắt sáng lên như một người đang thuyết trình về chủ đề mình đam mê nhất
Julian Draxler/Kiệt
Kaslana?
Julian Draxler/Kiệt
Có phải cái họ của ông 'Cây Kem Di Động' hai Kevin gì đó không?
Azrael/Minh
Mày có chơi à?
Julian Draxler/Kiệt
Tao chơi Honkai Star Rail, nghe loáng thoáng qua cộng đồng thôi//Nhún vai//
Julian Draxler/Kiệt
Chứ không rành cái game cổ lỗ sĩ của mày
Azrael không thèm chấp nhặt
Em quay lại nhìn Siegfried, rồi lẩm bẩm một mình với vẻ mặt đầy mơ màng
Azrael/Minh
Và... Vợ ổng xinh vcl//Lí nhí//
Arthur đứng chết trân, cố gắng xử lý toàn bộ thông tin
Người đàn ông vừa bắn vào đầu cô là một nhân vật game
Vùng đất chết chóc mà họ đang ở là bối cảnh của một trò chơi
Và hai người bạn đồng hành của cô, thay vì hoảng sợ, lại đang tranh luận về game và bình phẩm nhan sắc vợ của một NPC
Arthur Pendragon/Việt
Ý của hai đứa là...
Arthur Pendragon/Việt
Chúng ta... đang ở trong một cái game?
Azrael/Minh
Nah... Khả năng cao là thế
Azrael thở dài, đảo mắt nhìn về phía Julian
Em hít một hơi, cố gắng sắp xếp lại những dòng dữ liệu đang chạy loạn trong đầu
Việc biết mình đang ở đâu là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là khi nào
Azrael/Minh
Mà đây là ngày bao nhiêu đấy?
Câu hỏi này dường như kéo Julian ra khỏi sự ngượng ngùng
Ả nhìn xuống Siegfried đang bất tỉnh, và một ý nghĩ lóe lên
Ả liền không chút ngần ngại, bắt đầu lục lọi trong người Siegfried và lấy ra một cái điện thoại kiểu cũ, dày cộp
Sau một hồi mày mò, màn hình đơn sắc của chiếc điện thoại sáng lên
Julian Draxler/Kiệt
4 tháng 2 năm 2000
Azrael/Minh
...//Xanh mặt//
Toàn bộ máu trên gương mặt em như bị rút đi
Azrael/Minh
V-vùng hiện tại?
Julian Draxler/Kiệt
Nước Nga, vùng Siberia
Siberia... năm 2000... Siegfried Kaslana... Tất cả những mảnh ghép rời rạc giờ đây hợp lại thành một bức tranh kinh hoàng
Azrael/Minh
Dell ổn rồi...
Arthur, người nãy giờ im lặng quan sát, nhận ra sự hoảng loạn tột độ trong mắt Azrael
Cô không hiểu gì về game hay cốt truyện, nhưng cô hiểu được nỗi sợ hãi
Cô đặt một tay lên vai em, giọng nói nghiêm túc
Arthur Pendragon/Việt
Có chuyện gì sẽ xảy ra à?
Comments