Giọng Ni chát chúa, nhưng bàn tay lại siết chặt quai giỏ tre đến trắng cả ngón tay
Kim Trí Tú
/vội bước lại gần, gương mặt thoáng hoảng hốt/
Kim Trí Tú
Không phải!
Kim Trí Tú
Trân Ni đừng nói vậy
Kim Trí Tú
Chị… chị không có ai khác hết
Kim Trí Tú
Chị chỉ lo học để có cái nghề, sau này… sau này còn về đây mà lo cho em
Ni bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười nghe vừa ngọt vừa nghèn nghẹn
Kim Trân Ni
Lo cho tui?
Kim Trân Ni
Trời đất ơi
Kim Trân Ni
Nghe mắc cười ghê hông
Kim Trân Ni
Người ta đi mấy năm trời, không thèm một lá thư một câu hỏi han nay về lại giỏi ăn nói lắm
Kim Trân Ni
Bộ tưởng tôi ở nhà ngu ngốc, đứng chờ hoài sao?
Nói rồi, Ni hất mặt, bước vội qua Tú, mùi hương đồng nội vương lại trong gió
Đi được mấy bước, Ni bỗng dừng lại, vai khẽ run, nhưng không quay đầu, chỉ buông một câu nghe như giận hờn, như trách móc, mà cũng như lời thú thật giấu kín trong lòng
Kim Trân Ni
Thôi, chị đừng đứng đó làm gì cho chướng mắt
Kim Trân Ni
Về đi… chứ tôi mà còn thấy chị nữa, chắc tôi nổi giận thiệt đó
Kim Trí Tú
/nhìn theo bóng dáng Trân Ni sống mũi cay dần, lòng ngực đau nhói/
Có thể mắng, có thể chua ngoa, nhưng trong từng chữ, từng giọng run run, chị biết: tình xưa, em chưa hề nguôi
Comments