[NguyênHằng] Đừng Quên Tên Anh..
#2
Trần Dịch Hằng
/ đứng nhìn chằm chằm /
đa nv nữ
mẹ em : trời ạ , may là va chạm nhẹ
đa nv nam
chồng mẹ em : em với con không sao là tốt rồi
đa nv nam
con của mẹ em : ba mẹ ơi ngày mai xuất viện chúng ta đi công viên đi ạ
đa nv nữ
mẹ em : được , nghe theo con
đa nv nam
ba em : ba mẹ con làm ba lo gần chết
đa nv nữ
vợ ba em : may là không sao đấy
đa nv nam
con của ba em : em bông bị xước chân ba mẹ ơi
đa nv nữ
vợ ba em : aizaa con gái tôi không sao chứ
đa nv nữ
con của ba em : hơi đau thôi ạ
đa nv nam
ba em : ngày mai gia đình chúng ta đi du lịch , đền bù cho ba mẹ con nhé
Trương Quế Nguyên
/ thở dài /
Dương Bác Văn
tội nó thật..
Tả Kỳ Hàm
/đi đến khoác vai em/ chúng ta về
Trần Dịch Hằng
/cúi nhẹ đầu che đi đôi mắt/
Tả Kỳ Hàm
chúng ta đi ăn đêm
Trương Quế Nguyên
/xoa đầu em/ họ không cần m thì bọn t cần m
Trương Quế Nguyên
uống nhiều quá rồi /lấy lon bia trên tay em/
Dương Bác Văn
mấy chuyện này không đáng để m buồn
Tả Kỳ Hàm
/gắp thức ăn vào bát em/ ăn đi ăn đi
Trương Quế Nguyên
ê này /bối rối/
Tả Kỳ Hàm
không sao không cần khóc
Trần Dịch Hằng
t làm gì sai đâu chứ
Trần Dịch Hằng
t không xứng đáng có gia đình à
Dương Bác Văn
đừng nói thế
Tả Kỳ Hàm
lỗi do người lớn , trách trẻ con được gì
Trương Quế Nguyên
nếu không thì bọn t là gia đình của m , chỗ dựa vững chắc cho m
Trần Dịch Hằng
ghen tị với gia đình chúng m thật đấy.. /đứng dậy bỏ đi/
Dương Bác Văn
/kéo Hàm đi/
em đi bộ trên đường mặc kệ mọi thứ , trong đầu chỉ nghĩ về những lúc gia đình mình chưa chia cách nhau , ba người họ thì đi theo sát phía sau em , vừa đi vừa nhìn em
Dương Bác Văn
bóng lưng nó nhìn cô đơn thật đấy
Trương Quế Nguyên
thật là…nhìn chỉ muốn ôm nó vào dỗ dành nó thôi
Tả Kỳ Hàm
nó mà là em t là t bế về an ủi mua cả đống bánh kẹo cho
Comments