[NguyênHằng] Đừng Quên Tên Anh..
#4
Trần Dịch Hằng
t đói quá /nhìn ba người/
Trương Quế Nguyên
chiều m luôn
Tả Kỳ Hàm
tiện nấu ăn luôn
Dương Bác Văn
nấu gì đây ta /mở tủ ra/
Trần Dịch Hằng
“chúng nó thật sự coi m là gia đình mà Dịch Hằng..”
em nó nhỏ , rất nhỏ , nhưng không hiểu sao đã lọt vào tai ba người kia
Trần Dịch Hằng
“thậm chí còn quan tâm chăm sóc m hơn hai người mà m cho là quan trọng…”
Trần Dịch Hằng
“sao mà t thương ba cái thằng trẻ con này quá”
Trương Quế Nguyên
/cười nhẹ/
Tả Kỳ Hàm
/lắc đầu nhìn em cười/
em cũng không hiểu từ bao giờ trên môi mình lại đang nở nụ cười , cũng không biết sao lại nhìn ba người cặm cụi nấu ăn
Trần Dịch Hằng
t mới kêu đói mà chúng m đã cặm cụi nấu ăn rồi à
Tả Kỳ Hàm
chúng ta là gia đình , t tuyệt đối không để đứa trẻ nào trong gia đình t nhịn đói
Dương Bác Văn
m thấy chưa , nó chuẩn bị vỗ béo m luôn rồi
Trương Quế Nguyên
chuyến này Tử Tử lên kí hả
Tả Kỳ Hàm
bọn t nấu mà /sĩ/
Trương Quế Nguyên
ăn thôi chúng m
Dương Bác Văn
coi phim ma nha
ăn uống xong cả đám dọn dẹp rồi ngủ một giấc đến chiều tối
Trần Dịch Hằng
mai phải đi học
cả bốn nhìn nhau rồi đáp lời đồng thanh
Trương Quế Nguyên
chưa làm bài
Trần Dịch Hằng
chưa làm bài
Dương Bác Văn
chưa làm bài
Trần Dịch Hằng
chết mẹ /chạy về phía bàn học/
Trương Quế Nguyên
chạy deadline thôi anh em /mở vở/
Tả Kỳ Hàm
nhìn bài tập mà loá mắt
Trương Quế Nguyên
gì hắt xì từ sáng giờ thế
Trần Dịch Hằng
chắc nằm điều hoà nên vậy
Dương Bác Văn
m viêm mũi dị ứng mà , dễ ốm vãi ra , khéo khi tắm mưa xong ốm rồi
Trần Dịch Hằng
điên à , t bình thường , còn chạy 10 vòng quanh sân được
Tả Kỳ Hàm
chỉ giỏi nói , lo làm bài kìa
Comments