<Pizzaburger>Elliot X 007n7/ Forsaken /Hận Và Yêu ?
Chap 3
Chú thích :
"abc" : lời nói của nhân vật
"ABC" :hét lớn
*abc* : suy nghĩ
Đêm. Gió rít qua khe cửa cũ kỹ. Trong căn phòng ẩm thấp, 007n7 nằm cuộn người, cơ thể chi chít vết thương. Đôi mắt đỏ ngầu, không hẳn vì khóc mà vì khát khao một tia hy vọng thoát khỏi ngục tù này
007n7
“Không thể… cứ mãi như thế này… Mình phải đi… Mình phải sống…”//thì thầm với chính mình, giọng run rẩy//
Cậu lén nhìn quanh. Elliot đã rời khỏi phòng, chỉ còn sợi xích sắt nối vào tay. 007n7 nghiến răng, dùng sức kéo, máu từ cổ tay trào ra khi sắt cứa vào da. Sau nhiều lần giật mạnh, chốt gắn tường bung ra
007n7
“Được rồi… mình phải chạy…”//thở dốc, đôi mắt sáng lên một chút//
Cậu lê bước, vết thương khắp người làm từng cử động đều đau buốt. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, hành lang tối om như nuốt chửng. 007n7 vừa bước vừa thở gấp, bàn tay run run lần theo tường
007n7
“Ra khỏi đây… chỉ cần ra khỏi đây… Elliot, hắn sẽ không thể… bắt mình lại…”
Tiếng cửa kim loại từ xa vang lên. Tim 007n7 thắt lại. Cậu lập tức lao chạy, chân trần giẫm lên mảnh kính vỡ, máu loang trên sàn nhưng không dừng lại. Lối ra đã ở trước mắt, khe sáng mong manh cuối hành lang
Elliot
//giọng trầm thấp vang lên phía sau, kéo dài từng chữ như dao cứa vào da thịt//“Cưng… mày đang tính đi đâu thế?”
Tiếng bước chân nặng nề vang dội. 007n7 điên cuồng lao về phía cửa. Tay chạm vào tay nắm… nhưng chưa kịp vặn, một lực mạnh tóm chặt gáy cậu giật ngược lại. Lưng 007n7 va mạnh xuống sàn, miệng bật máu
Elliot
//mắt đen rực lên trong ánh sáng lờ mờ, tóc vàng rũ xuống mặt khi hắn cúi nhìn, nụ cười nửa miệng méo mó//“Thật đáng khen… vẫn còn sức để chạy trốn.”
007n7
“Buông tao! Tao không chịu nổi nữa! Thà tao chết còn hơn bị mày hành hạ!”//khàn giọng, gào lên, tay cào cấu vào tay Elliot đang giữ mình//
Hắn nhấc bổng 007n7, rồi ném mạnh vào tường. Âm thanh xương cọt kẹt vang lên, cơ thể cậu đổ xuống như bao tải rách. Elliot chậm rãi bước đến, giẫm lên cánh tay cậu, dồn lực khiến xương kêu răng rắc
Elliot
// Tiếng cười rít ra giữa kẽ răng//“Chết? Hahaha… không, mày sống vì tao. Sống để tao xé nát từng mảnh linh hồn mày.”
007n7
//thét lên, giọng vỡ vụn trong đau đớn//“AAAA...!!! Đồ quái vật!!!”
Elliot
//ghé sát tai, thì thầm ngọt ngào nhưng ghê rợn//“Ừ… tao là quái vật của mày. Và mày… là con mồi duy nhất của tao.”
Hắn cúi xuống, liếm vệt máu trên môi 007n7, rồi bật cười điên dại. Trong khoảnh khắc, 007n7 thấy rõ sự méo mó trong ánh mắt đen ấy: một nửa dịu dàng, một nửa khát máu. Một thứ tình yêu biến dạng đến đáng sợ…
Phòng tối. Cái xích sắt loảng xoảng mỗi khi 007n7 cố gượng ngồi dậy. Thân thể cậu bầm dập, máu khô đóng thành từng vệt. Hơi thở đứt quãng, mỗi lần hít vào đều thấy như dao cứa phổi
007n7
//lẩm bẩm, giọng khàn đặc//“Elliot… mày còn muốn hành hạ tao đến bao giờ…”
Tiếng cửa bật mở. Ánh sáng hắt vào, Elliot bước vào, đôi mắt đen sâu hoắm, tóc vàng rũ xuống mặt. Nụ cười méo mó hiện hữu khi hắn thấy 007n7 ngồi run rẩy ở góc
Elliot
//giọng trầm, chậm rãi//“Cho đến khi nào mày còn thở, cưng à.”
Hắn tiến lại gần, nắm lấy tóc 007n7 kéo ngẩng đầu lên. Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt đầy vết máu, giọng hắn bỗng dịu dàng
Elliot
“Nhìn xem, đôi mắt này… ngay cả khi sợ hãi cũng vẫn đẹp. Tao không nỡ để nó biến mất đâu…”
007n7
//nghiến răng, cố vùng ra//“Đồ bệnh hoạn… Tao ghét mày… tao hận mày!!”
Elliot khựng lại một giây, nụ cười biến mất. Đôi mắt đen lóe lên cơn giận dữ. Không nói một lời, hắn túm chặt tóc 007n7, giật mạnh rồi đập đầu cậu vào bức tường xi măng. Tiếng “BỐP” khô khốc vang lên. Máu trào ra từ trán, chảy xuống gò má
007n7
//thét lên, cả người run bắn, mắt nhòe đi vì đau//“AHHHH…! Dừng lại…! Xin mày… dừng lại…”
Elliot
//siết tóc chặt hơn, ép mặt 007n7 dí sát tường, từng chữ gằn xuống như dao cắt//“Đừng bao giờ… nói với tao rằng mày ghét tao.”
Hắn đập thêm một lần nữa. Máu văng tung tóe loang xuống nền. 007n7 thở hổn hển, mắt trợn ngược. Elliot cuối cùng mới buông ra, để cậu ngã gục xuống đất như một con búp bê rách nát
Elliot
//ngồi xổm xuống, đưa tay quệt vệt máu từ trán cậu, rồi liếm lấy, khóe miệng cong lên//“Ngọt thật đấy. Máu của mày… ngon hơn bất kỳ thứ rượu nào tao từng nếm.”
007n7
//cố bò lùi ra xa, giọng nghẹn lại//
“Đồ… ác quỷ…”
Elliot
“Quỷ ư? Không. Tao là người duy nhất sẽ không bao giờ rời bỏ mày. Mày sẽ mãi thuộc về tao… dù mày có muốn hay không.”
007n7
//nước mắt hòa lẫn máu, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn hắn với tuyệt vọng//“… Tao… sẽ không bao giờ… tha thứ cho mày…”
Trong giây lát, Elliot chỉ mỉm cười. Hắn hôn lên vệt máu ngay nơi trán rách, nụ hôn vừa dịu dàng vừa ghê rợn, như dấu ấn chiếm hữu khắc sâu vào linh hồn nạn nhân. Trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng thở đứt quãng của 007n7 và nụ cười méo mó của Elliot vang vọng mãi…
Comments