Con Rối Trong Lồng Kính|DoGav|
Chap1
Đăng Dương luôn tự coi mình là một cá thể lạc lõng giữa thế giới ồn ào. Anh có một thế giới riêng, một không gian tĩnh lặng nơi anh có thể ẩn mình. Cuộc đời anh cứ thế trôi đi, đơn điệu và tăm tối, cho đến khi một ánh sáng bất ngờ xuất hiện.
Vào một buổi sáng đầu thu, nắng vàng trải dài trên sân trường.
Đăng Dương đang ngồi đọc sách ở góc sân quen thuộc thì một giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan sự yên tĩnh của anh.
Đăng Dương ngẩng đầu. Trước mặt anh là một chàng trai có mái tóc nâu mềm mại, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, và đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao.
Cậu khẽ chỉ vào chiếc máy ảnh trên tay mình.
Đặng Thành An
Cậu có thể chụp giúp mình một bức ảnh được không? Mình thấy góc này đẹp quá!
Đăng Dương im lặng, chỉ gật đầu. Anh đón lấy chiếc máy ảnh từ tay Thành An. Khi chụp xong, anh đưa trả lại.
Đặng Thành An
Cảm ơn cậu nhé! Tên cậu là gì vậy?
Đăng Dương vẫn im lặng, chỉ lắc đầu rồi quay lưng đi. Anh không muốn cậu biết tên mình, không muốn cậu chú ý đến sự tồn tại của anh. Cậu là ánh sáng, còn anh là bóng tối.
Từ giây phút ấy, thế giới của Đăng Dương bỗng có thêm một vệt sáng. Anh bắt đầu âm thầm theo dõi cậu. Anh biết Thành An học ngành thiết kế, biết cậu thích ăn kem dâu, và biết cậu thường xuyên ghé thư viện vào mỗi thứ Ba. Với Đăng Dương, Thành An không chỉ là một người, cậu là một vầng trăng sáng, một "bạch nguyệt quang" quý giá mà anh chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Một lần, Đăng Dương thấy Thành An đang vật lộn với một chồng sách nặng trĩu. Cậu gầy gò, trông có vẻ khó khăn. Anh không suy nghĩ, lập tức bước tới.
Trần Đăng Dương
Để tôi giúp cậu.
Đặng Thành An
Ôi, cảm ơn cậu nhiều! Nhưng mình mang được mà.
Thành An cười, nhưng giọng nói đầy vẻ mệt mỏi.
Trần Đăng Dương
Đừng cố sức.
Đăng Dương nói, rồi dứt khoát lấy chồng sách từ tay cậu. Anh không muốn thấy cậu phải gồng mình vì những thứ nặng nhọc.
Đặng Thành An
Thế này thì bất tiện cho cậu quá. Đưa cho mình một ít cũng được.
Trần Đăng Dương
Không sao.
Thành An nhìn anh đầy tò mò.
Đặng Thành An
Mình chưa thấy cậu bao giờ. Cậu có vẻ ít nói nhỉ?
Đặng Thành An
Cảm ơn cậu lần nữa nhé. Nếu có thể, chúng ta... làm bạn được không?
Lời đề nghị của Thành An khiến tim Đăng Dương đập mạnh. Anh nhìn cậu, rồi khẽ lắc đầu.
Trần Đăng Dương
Tôi không cần bạn.
Anh trả lời, rồi vội vã rời đi. Anh sợ rằng nếu anh bước vào cuộc đời cậu, ánh sáng ấy sẽ vụt tắt. Anh tin rằng, chỉ cần được âm thầm ở bên cạnh, bảo vệ cậu từ xa, thế là đủ.
Thế nhưng, chính giây phút này, những hạt giống của sự chiếm hữu đã nảy mầm trong trái tim anh. Và nó sẽ sớm biến tình yêu này thành một cơn ác mộng.
Comments